Ánh Mắt Nhìn Đời

 

 

Giá trị của hạnh phúc

 

 

TT - Ai đã từng là chiến sĩ Mùa hè xanh, ai đang là chiến sĩ Mùa hè xanh đều là những người rất hạnh phúc.

Hạnh phúc vì được đứng lớp để mang con chữ của tình người đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa; đến với những bạn thanh niên lầm lỡ, đang lao động và học tập tại các trường, trung tâm.

Hạnh phúc vì được đem những kiến thức chuyên môn được đào tạo trên ghế nhà trường vào thực tiễn cuộc sống của đồng bào mình.

Hạnh phúc cũng là những nét mặt, nụ cười rạng rỡ khi tiếng loa phát thanh vang lên, truyền đi những thông điệp của Mùa hè xanh, khi những cây cầu nối nhịp bờ vui, khi những căn nhà của tình thương được hoàn tất.

Hạnh phúc cũng chính là đem lời ca tiếng hát, vượt sông, lội suối, đội mưa, băng rừng để đến với đồng bào mình.

Hạnh phúc là đã có những ngày hè, những ngày nghỉ hồng thật nhiều ý nghĩa và bổ ích...

Quan trọng hơn là đừng để những hạnh phúc ấy qua đi mà tiếp tục mang tới giảng đường, trở về với công việc hằng ngày. Hạnh phúc cũng cần được nuôi dưỡng nhân lên những giá trị trong cuộc sống của mỗi người.

Để mãi mãi tuổi hai mươi!

TRẦN TRỌNG TUẤN (Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM)

 

Lời bàn :

Cám ơn các bạn chiến sĩ Mùa hè xanh, đã đem niềm vui, hạnh phúc, những việc đã kể trên cho những người vùng sâu vùng xa, rất đáng trân trọng nhưng cũng chỉ là mảng nhỏ trong muôn ngàn việc làm từ thiện bác ái ở trên thế gian này thôi, các bạn ạ. Việc làm từ thiện bác ái của các bạn chiến sĩ Mùa hè xanh này chưa phải là số một đâu nhé và hạnh phúc cỏn con đó cũng chưa phải là tất cả đâu các bạn à !

Trong Tin Mừng các ông tông đồ cũng bị mắc phải cái “bệnh” này là lấy cái thành công của việc làm để làm hạnh phúc cho riêng mình. Đức Giêsu, Người đã khéo léo tế nhị nhẹ nhàng nhắc nhở chuyển cái niềm vui nho nhỏ đó đến cái niềm vui lớn hơn, sâu xa hơn

Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời" (Lc 10,20)

Có nghĩa là cái tương quan với Cha trên trời thì còn hạnh phúc hơn nhiều. Cái tương quan với người Cha đầy tràn lòng từ bi thương xót, một tình thương yêu âu yếm mà trần gian này, nơi con người, không thể kiếm tìm thấy. Và đây mới là cuội nguồn, là gốc rễ, là nền tảng cho tất cả những ai có lòng từ bi thương xót, thực thi lòng bác ái.

Tương quan với người Cha từ tâm này sẽ làm cho người ta không còn dừng lại nơi chính mình, thỏa mãn những gì mình đã làm, khoái chí vênh vang với những gì mình đã thành công ; không còn tính ghen tương thi đua hơn kém theo kiểu xếp hạng ; không còn tính kể lể rêu rao cho mọi người biết mình là ai ; không còn ngồi tính số đếm đã làm được những gì và bao nhiêu thứ rồi ; không còn hằn học căm tức khi người ta lợi dụng ngay chính những việc làm của mình để phản bội mình.

Cái tương quan với người Cha đầy lòng nhân ái đó sẽ là động lực thúc đẩy người ta yêu thương phục vụ một cách nhưng không, luôn đi bước trước trong cõi lòng khiêm nhường quên mình chôn vùi và xóa mình. Hiến dâng chính mạng sống mình “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13)

Những người bạn chiến sĩ Mùa hè xanh hay tất cả những con người trên trần gian này vì lòng thương con người mà đón nhận những gian lao cực khổ vất vả nhẫn nại trong mồ hôi nước mắt, oằn lưng với đôi bờ vai gánh nặng... Chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh người Cha nhân từ trong những con người này. Nơi họ, dấu chỉ của một Vương Quốc đầy yêu thương đã có mặt từ hôm nay.

Nói như vậy có lý hơn không quý vị ? Hơn hẳn chứ lị ! Ai không bằng lòng giơ tay lên (nhớ giơ cả hai tay lên nhé !)

Nói như vậy thì việc làm từ thiện bác ái không phải chỉ có ở Mùa hè xanh mà còn mùa xuân xanh, mà đông xanh và cả mùa thu xanh nữa đấy ! híc ! híc !

Cái anh Trọng Tuấn này nói : “đừng để những hạnh phúc ấy qua đi”.

Vậy thì cái thứ hạnh phúc mà anh Tuấn nói là thứ hạnh phúc mau qua. Thứ hạnh phúc là cứ phải làm mới có, còn những lúc mệt oải người ra rồi, khi không còn làm gì được nữa thì hạnh phúc cũng chết queo luôn.

Nhưng nếu có “nền tảng cội nguồn” của niềm vui và hạnh phúc thì sẽ thực thi lòng bác ái từ lúc mới sinh ra oe oe tiếng khóc chào đời cho đến khi buông tay nhắm mắt lìa thế. Và khi đã lìa đời rồi vẫn không ở yên đâu mà còn quảng đại bác ái hơn khi còn sống nữa đấy ! Không tin hỏi ông thánh da đen Martin mà xem !

Dòng tu của tôi có tên gọi là dòng ông thánh Giu-minh-gô. Ông tổ phụ đó sắp lìa đời, anh em vây chung quanh bên giường, lệ tuôn giọt vắn giọt dài, trong tiếng nấc cụt nức nở, thì trong hơi thở thoi thóp ấy, ổng ý nói lời cuối cùng với anh em là sau khi qua đời cha sẽ còn làm ích cho các anh em hơn. Chúng tôi hôm nay, mỗi ngày hát bài tưởng nhớ đến ngài đều nhắc nhở ngài sợ ngài lo làm việc bác ái ở đâu đó mà quên anh em : “lạy cha xin hãy nhớ lời đã trối mà cầu giúp chúng con... (ngửa cổ gào to lên tiếp) Lạy cha, xin hãy nhớ lời đã trối mà cầu giúp chúng con... Lạy cha thánh Đa Minh xin cầu cho chúng con (cái ông tác giả bài hát này tài thiệt !)

Thôi thì chúng ta cũng lý luận với nhau một tí cho vui. Niềm vui hạnh phúc tìm thấy đúng chỗ thì vẫn có giá trị (giá trị của hạnh phúc) phải không anh Tuấn và quý vị ?

Chào tạm biệt Mùa hè xanh ! Mãi mãi tuổi năm mươi.