T́nh Con

 

 

 

 

Lê ngọc Hồ

 

 

          Sáng nay Hoan dạy thật sớm để đi dự lễ an táng của thân phụ cha Phillip. Vì thánh đường ở một xứ đạo bờ biển, lần đầu chàng tới nên hay nhất là đi sớm cả giờ, phòng hờ lạc đường. Dùng bản đồ lớn của thành phố, nên chàng đi đúng đường, đến nơi sớm quá nên chưa  có ai. Trong khi chờ đợi, chàng nhớ tới linh mục Phillip mà chàng rất ngưỡng phục. Linh mục tiến sĩ,một học giả viết sách, giáo sư đại học danh tiếng ở đây. Ông là bề trên nhà dòng ở thành phố. Ông dáng cao, nhanh nhẹn, dản dị, thể thao, thông thạo nhiều ngoại ngữ, dáng dấp một trí thức có hạng. Một giáo sư đại học ở đây nói cấp số của ông là viện trưởng một đại học danh tiếng. Khi lái xe đi làm sớm, Hoan thấy ông chạy gần sân thể thao của đại học. Điều mà Hoan ngưỡng phục ông là chỗ ông đúng là một người con chí hiếu hiếm thấy đối với người Âu Mỹ, ngay cả đối với người Việt nữa.

Thông thường một vị sau khi là bề trên nhà ở tiểu bang, thường có khuynh hướng được bầu chọn làm bề trên tỉnh dòng. Sau khi mãn nhiệm  5năm bề trên ở đây, không thấy ông đi nơi khác cho đến khi có vị cho biết, chính ông xin được ở đây thêm 5 năm nữa vì bố mẹ già yếu trên 80 tuổi. Trong một lần tiếp tân ngày 25 năm linh mục, Hoan có gặp thân phụ của ông, cụ dáng gầy,tao nhã , cũng là giáo sư đại học, nói năng thật lịch sự, khiêm nhường, nhưng cũng thật qúy phái.

          Ngày nào ông cũng dạy sớm, chạy một giờ, về làm việc văn phòng, trong khi chờ đợi ông là phó viện trưởng của đại học công giáo thành phố này. Gần trưa,ông  lái xe nửa tiếng đi nửa tiếng về, nếu không kẹt xe, để nấu ăn cho bố. Mẹ của ông lúc này đi không vững nên phải vô nhà dưỡng lão. Ngòai ra ông còn vô thăm mẹ thường xuyên, rồi lo đi chợ và đồ tiếp liệu cho bố. Ông làm việc như vậy năm nay qua năm khác cho đến khi bố ông mất cách đây bốn hôm, sau khi vô nhà thương được hai ngày. Hoan ngồi trong thánh đường độ nửa giờ, thì ông ở dưới phòng họp lớn ở tầng dưới thánh đường lên. Ông cùng các bà trong xứ đạo sửa soạn cho tiếp tân sau thánh lễ an táng.Ông nói tuần trước bố bị tim vô nhà thương, mẹ cũng trầm trọng cứ tưởng là mẹ đi trước bố. Ông gầy đi đến gần chục pound, nhưng vẫn nhanh nhẹn. Khi nhận xét như thế, ông nói vì lái xe đi về nhiêu lần từ nhà đến nhà thương, nhà dưỡng lão trong ngày..Ông nói cám ơn Chúa, mẹ bây giờ đỡ rồi, nên ông yên chí lo đám táng cho bố.

          Thánh lễ an táng rất cảm động, gần ba chục linh mục từ nhà dòng, ba linh mục của xứ đạo, và vài linh mục bạn của cụ ông. Hầu hết các giáo sư của đại học..những lời chia sẻ vừa cảm động vừa hài hước, như từ khi nấu ăn cho bố, ông có thể dạy thêm nấu ăn ngoaì môn Triết và văn chương.

          Trong thánh lễ an táng ban nhạc thánh ca hát quá siêu , ai cũng thấy niềm tin yêu khi tiễn một người con của Chúa về bến Phúc, người cảm thấy niềm tin yêu mãnh liệt nhất hẳn là ông, người con trọn hiếu đã làm bổn phận của mình không ngưng nghỉ, không mỏi mệt  một cách tuyệt hảo.