Thế ! là thế nào !
Ơn gọi, thế là thế nào ? Cầu nguyện, thế là thế nào ? Tính cộng đoàn, thế là thế nào ? Tính yêu - hạnh phúc, thế là thế nào ? Bình an - vui tươi thế là thế nào ? Thế nào ? và Thế nào ?....
Chúng ta có đứng vững được không khi mà sống ơn gọi của chúng ta có những giai đoạn ra như rời rạc, tan rã ; có những giai đoạn chìm vào trong đêm tối vực sâu thăm thẳm, không còn nơi bám víu chỗ nương tựa ; có những giai đoạn lạc lõng bơ vơ trơ trụi trong hoang mang sợ hãi của một cõi lòng mênh mông sa mạc ; và chúng ta có dám chấp nhận có giai đoạn cần được chết đi để được phục sinh không ?
Sống những giấy phút đau khổ, cô đơn, lạc lõng, trống rỗng... là những giây phút sống trở về với đáy vực sâu thăm thẳm lòng mình. Lúc này đây chúng ta mới dám mạnh bạo nói được với nhau hai chữ thử thách. Thử thách về đức tin chứ không phải chuyện gì khác. Những lúc như thế chúng ta còn trung thành cầu nguyện không ? Chúng ta có thất vọng chán nản và muốn buông xuôi cuộc đời chăng ? Chúng ta có đủ can đảm chìm vào trong sự thinh lặng để lắng nghe xem Chúa đang muốn nhắc bảo chúng ta điểu gì ? Có bình tâm đọng lại để có thể nhận ra, biết đâu đó, Chúa đang mở ra cho chúng ta một bước ngoặt mới thì sao ?
Những giai đoạn trống vắng như thế có khi chúng ta cũng không còn cảm thấy Thiên Chúa hiện diện, không còn đâu là niềm vui bình an và hạnh phúc nữa. Nhưng thật ra, có những giai đoạn như thế, chúng ta tin rằng chúng ta lại tìm được chốn nội tâm sâu thẳm hơn “Chúa ở gần tôi hơn chính tôi ở gần tôi” (thánh Âu-tinh). Có lẽ những kinh nghiệm trống vắng như thế được ban tặng cho chúng ta, nhằm giúp chúng ta tìm gặp lại Thiên Chúa cách sâu thẳm hơn trong nội tâm chúng ta. Có thể nhờ đó chúng ta cũng cần phải mất đi một hình ảnh Thiên Chúa nào đó đã cũ kỹ, sáo mòn... để tái khám phá một Thiên Chúa luôn mới mẻ, sống động và rõ nét hơn như một mầu nhiệm giữa cuộc hiện hữu của chúng ta và cho chúng ta cuộc hiện hữu này từng giây từng phút.
Ở những giai đoạn này, chúng ta đừng vội kháo láo hoặc ì sèo với nhau nhé kẻo làm nản lòng tình bằng hữu đấy. Chúng ta đừng vội kết luận là trời mưa giông bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhé kẻo rồi lại thấy hụt hẫng mất mát và rồi cuống cuồng chạy đôn chậy đáo lung tung.
Chắc chắn Đức Giêsu cũng đã đi qua ngõ đó : “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu mọi thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15). Những giờ phút cuối cùng trong vườn Ghết-sê-ma-ni và trên thập giá, Ngài cũng đã biết thế nào là cô đơn của đêm tối sâu thẳm nhất. Không còn ai, vâng, không còn ai kể cả các tông đồ những đồ đệ thân tín nhất, đã bao phen thề thốt quyết chí tử thì giờ phút cuối cùng này cũng đã tháo chạy bỏ trốn hết. Và thê thảm hơn, còn ra như Chúa Cha cũng bỏ rơi mình, ra như Chúa Cha cũng vào phe với những kẻ giết mình... Đức Giêsu đã kinh hoàng sợ hãi đến nỗi mồ hôi cùng máu toát ra. “Khi còn là kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khấn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,7-8). Đó là điều mà tiếng kêu của Đức Chúa trên Núi Sọ đã diễn tả : “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” (Mc 15,34).
Nhưng không có đêm tối, cô đơn, trống vắng, thất vọng nào mà trong đó Thiên Chúa lại không đồng hành với Đức Giêsu và mỗi người chúng ta. Những đau khổ, sự cô đơn, sự trống vắng luôn chiếm ngự cảm giác làm cho chúng ta ra như mất tất cả, làm cho chúng ta ra như bị lột bỏ trơ trụi khủng khiếp nhưng với kinh nghiệm trong đời sống cầu nguyện, chúng ta không bị sa chước... cảm giác. Đức tin cho chúng ta biết những lúc khô khan nguội lạnh lơ mơ thì Chúa lại đang ở gần, ở sâu và yêu thương ta nhất. Thế thì khi gặp những giai đoạn như thế chúng ta hãy đứng vững để chứng tỏ đức tin của mình không bị lay chuyển và luôn hy vọng vào tương lai sẽ sáng lên và đậm đà yêu thương hơn. Thế đó, chứ còn thế nào nữa ?
Vậy thì
Mỗi người là một đấu bột đan kết lại lại thành một khối bột có trung tâm điểm là Men là Đức Kitô làm cho thúng bột đó dậy men, chứ không trông chờ dựa dập vào một cá nhân nào. Đó là điều chúng ta khẳng định với nhau, nhưng cũng không vì thế mà chúng ta bất cần nhau và cũng đừng thử thách nhau. Thử thách là đề nghị tạm ngưng một chức vụ nào đó hay cắt đứt việc quan tâm, để khi mà tất cả không còn nơi bấu víu dựa dập nữa, thì rồi xem mỗi người sẽ sống ơn gọi của mình như thế nào, sẽ rõ trắng đen, ngô khoai, lúa hay cỏ lùng.... Làm thế là để có cơ hội lọc lựa, loại trừ bớt... chăng ? Còn Thiên Chúa tràn ngập lòng thương xót, Người có hành xử với chúng ta như thế không và Người có xử như thế thì có lẽ chúng ta là người đầu tiên rơi rớt đấy. Đó có phải là cách suy nghĩ và hành động của con người tầm thường chúng ta không ? Đó có phải là những cách thức tiêu cực theo tính toán của con người ? Trong Niềm Tin và Tình Yêu thì suy nghĩ và hành động tích cực luôn luôn được xây dựng với cái đang có bằng mọi cách để mỗi người nhận thấy, hiểu ra chứ không dùng cách thức lý lẽ tính toán thanh lọc loại trừ theo kiểu con người.
Ơn gọi của chúng ta là cộng đoàn của những người tin nên khi có dịp gặp gỡ nhau là chia sẻ những gì mình đã tin và có cả những gì mình còn hoài nghi. Điều mỗi người chia sẻ, chúng ta không nhận định là hay hoặc không hay, bóng bẩy hay không bóng bẩy, đúng hay không đúng nhưng là chúng ta tôn trọng đức tin của mỗi người khi họ chia sẻ ra. Trong đức tin và trong tình yêu thì chính mình hoặc có thể nhờ người khác giúp cho mình tập chia sẻ đức tin để từ chia sẻ đó mỗi ngày sống đức tin cho đúng, cho chân thật hơn. Bởi đức tin và tình yêu là con đường mở ra chậy dài chậy suốt cuộc đời để chúng ta khám phá nhiều điều kỳ diệu trên hành trình bước đi, chứ không thỏa mãn hay nằm lỳ với cái mình đang có. Khi phải nói về đức tin của mình, đó là điều rất khó, nhưng không phải là khó rồi không chia sẻ được. Việc cầu nguyện kiên trì làm cho chúng ta can đảm và biết cậy dựa vào Chúa.
“Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ : “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng lời Người cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được !” (Gr 20,8-9)
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


