bannertamlinh

Bầu Khí Tình Liên Đới

 

Bầu Khí Tình Liên Đới

 

Sự liên đới với nhau trong ơn gọi của chúng ta rất cần thiết. Nhiều người cứ tưởng là cầu nguyện và cầu nguyện chuyên chăm là có đời sống tâm linh thật “ngon”. Để có một đời sống tâm linh tốt thì sự liên đới góp phần không nhỏ vào đời sống ấy. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy :

Những chị em ở thành phố. Chúng ta liên đới với nhau thật dễ dàng qua nhiều phương tiện như xe cộ, điện thoại, thư từ, email... nhất là chúng ta ở rải rác nên khi quy tụ về một tụ điểm nào thì chúng ta có nhiều chuyện để nói để tâm sự để chia sẻ... (ở thành phố có nhiều tụ điểm để quy tụ hơn). Một tháng chúng ta có một ngày dành cho nhau để tĩnh tâm, chúng ta cùng nhau ngồi dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể im lặng hàng giờ hàng giờ, sau đó chúng ta có bữa ăn chung vui vẻ - có phần ăn chung - có khi lại có tí phần ăn riêng mang theo đem ra chia sẻ với nhau như một món quà nho nhỏ và như thế lại càng tăng thêm niềm vui, và sau cùng là Thánh Lễ thật ấm cúng gần gũi chân thành thân thương hạnh phúc - tập hát - gợi ý cầu nguyện - chia sẻ những tâm tình mới mẻ, kể ra việc kỳ diệu Chúa thực hiện.... Tất cả bầu khí đó đã in sâu, đánh động và âm hưởng mãi vào mỗi người trong những ngày sống (vì thế cha LH cứ “rít” lên : Thế còn các nhóm ở xa thì làm sao ??? cả năm không được một lần đấy nhé ! Đến nỗi phải viết lên bài : Thế chỉ có thế thôi sao ?). Rồi chuyện đi tĩnh tâm một năm đến các Đan Viện cũng thế, mỗi năm khăn gói ra đi mấy lần với nhóm này nhóm khác nào có ai có thắc mắc gì đâu, tùy thích... Bởi thế, sự liên đới giúp cho Đời Sống Tâm Linh của chúng ta ở thành phố có bao giờ thấy “nhạt đi” đâu.

Những chị em ở vùng thôn quê. Ở cùng một giáo xứ. Hàng ngày bương trải với những công việc đồng áng vườn tược vất vả. Tối đến mạnh ai người nấy đi cầu nguyện, có được ai thì biết người nấy, và việc cầu nguyện có khi lại trở nên thói quen. Ngày chủ nhật lo việc gia đình, ma chay hiếu hỉ cưới xin, họ hàng cháu chắt bạn bè thân hữu... Một tháng có ngày tĩnh tâm cũng chập choạng rời rạc vì kẻ đến trước người đến sau và cuối cùng không đến là vắng. Nơi đến tĩnh tâm là chỗ mượn nhờ nên mọi chuyện phải ý tứ và tế nhị với gia chủ (nhà quê mà lị). Bàn thờ, nến, hoa, nơi ăn, chỗ ở... mọi sự đều sắp sẵn theo lệnh của gia chủ, không có sáng kiến. Chỗ cầu nguyện và gặp gỡ nhau có không gian, có bầu khí loãng nhoách. Trưa đến mỗi người ổ bánh mì (vì cùng ở một xứ, quá quen, có khi chẳng còn chuyện gì mà nói) buồn thỉu buồn thiu, vừa gặm vừa ngủ gật... Cuối chầu may ra có Thánh Lễ, nếu nơi đó biết nhõng nhẽo với cha, nhưng là Thánh Lễ của nhà thờ nên cũng chẳng thấy phấn khởi hạnh phúc... mấy ! !! Để rồi sống ơn gọi mạnh ai người ấy sống, và đời sống tâm linh cũng cảm thấy “nhạt đi” nên các chị trưởng mới rên lên : Thế ! có thế thôi sao ? Rời rạc quá rzồi !

Có lẽ đã đến lúc, mỗi nhóm (thôn quê lẫn thành phố) cần có một nơi làm điểm chung cho chị em gặp gỡ chăng ? Nên chăng mua nhà, hoặc là thuê nhà hoặc là chị em nào có nhà sẵn lòng mở lượng hải hà để làm nơi đón tiếp và gặp gỡ chị em ? (vì nó là cái gì đó là của riêng mình nên thoải mái hơn).

Kinh nghiệm có tụ điểm chung cho chúng ta thấy :

- Chúng ta tạo dịp để gặp gỡ nhau, bàn luận, học hỏi, chia sẻ, trao đổi, tâm sự... tạo những phút giây thư giản thoải mái, cảm thông nhau, giải đáp khúc mắc, hiểu nhau hơn.

- Khi gặp chuyện buồn, tâm linh khô khan, thất bại, thử thách trong cuộc sống... Tụ điểm là nơi có bầu khí có chị em để nâng đỡ chia sẻ an ủi lắng nghe khuyến khích. Có chị em nào đau bệnh cảm sốt nhức đầu, muốn nghỉ ngơi an dưỡng ít hôm cũng rất thuận tiện.

- Đặt tủ sách chung, bài vở chung, thông tin gặp gỡ chung, báo chí văn hóa... có bầu khí trao đổi, mở mang kiến thức, tình hình trong nước, tình hình thế giới, tiến bộ văn minh khoa học kỹ thuật. Tin tức ở trung ương, các nhóm, chị em ốm đau bệnh tật cũng như những biến cố xảy ra và nhiều chuyện liên đới dính dáng đến ơn gọi và lý tưởng của chị em.

- Nơi để đọc giờ kinh phụng vụ chung, đọc Lời Chúa rồi chia sẻ, lần chuỗi chung, cầu nguyện chung... Gặp gỡ tiếp đón thân ái những chị em mới đang muốn tìm hiểu ơn gọi trong những giờ đạo đức chung, quả là đáng khích lệ.

- Nơi đón tiếp các chị em khác đến thăm dăm ba ngày, hoặc những chị có trách nhiệm đến huấn luyện có nơi sinh hoạt riêng của chị em như thế đỡ phiền phức đụng chạm đến gia đình, chị em, cháu chắt... (đôi khi ăn cũng phải dấu sợ chị... ý quên cha LH ngửi thấy...! lại thèm nhỏ dãi ra) - (hay như thế mà chị Tâm lại đề nghị gạch đi ?). Chị em nơi khác đến chia sẻ, cầu nguyện, góp ý... làm cho nhóm xác tín hơn và sẽ nhận ra được nhiều điều mới, cũng như những tâm tình kỳ diệu Chúa thực hiện của ơn gọi này. Bầu khí tâm linh của nhóm hay cá nhân nhờ nghe những chia sẻ kinh nghiệm cũng làm cho phong phú sống động thêm lên.

- Thản hoặc cha LH có muốn gặp để trao đổi, hướng dẫn, sửa lỗi với cả nhóm hoặc một chị em nào đó thì cũng dễ dàng và thuận tiện hơn. Bình thường thật bất tiện khi cha LH đến nhà chị nào thì trước tiên cũng phải gặp và nói chuyện với ông bà, cha mẹ... mà đã gặp các vị thì ôi thôi đủ mọi chuyện “người lớn” đạo đức cùng với lòng kính trọng quý mến các cha các thầy sẵn có nên không dứt ra được. Niềm vinh dự lớn lao cho gia đình là khi được cha đến thăm nên không nỡ để con... gái tiếp cha, hầu chuyện cha.

- Nhờ có tụ điểm nên những ngày lễ hội chị em muốn mừng với nhau một bữa Agapé cũng rất là thoải mái. Chị em ai có sáng chế ra được những món ăn “đặc sản” để chiêu đãi nhau cũng chẳng ai cấm cản, cốt gợi lên niềm vui và tình thương yêu nhau. Niềm vui phấn khởi khoái chí ở chỗ là đon đả tấp nập ra vô tíu tít tới lui nấu nướng và nếm húp sì sụp gật đầu khen ngon.

- Nhờ có tụ điểm, giả như chị em có điều gì xích mích, hiểu lầm, va chạm... dễ dàng trao đổi, xin lỗi, tha thứ, giải hòa. Nhất là có dịp cha LH tới thì tha hồ mà xả ga, đại loại như : Ôi giời ! có mới nới cũ rồi - Ai thèm để ý đến con rơi con rớt - Tại nhóm cù lần nên đem con bỏ chợ đấy mà !... Và lúc đó cha LH như chiên con ngơ ngác bị đem đi mổ thịt. Chứ chẳng có ngược lại đâu nhỉ ? Đúng đấy ! phải không nhóm L.L. Bởi tấm lòng của cha LH lúc nào cũng “sương ơi là sương” và lúc nào cũng “síc ơi là síc”.

- Nhờ có tụ điểm có thể tạo công ăn việc làm chung cho chị em. Hoặc cùng nhau bớt một ít giờ nào đó thuận tiện trong ngày hay trong tuần để cùng nhau lao động kiếm chút tiền còm gây quỹ chung, tiêu pha chi phí công việc chung của nhóm đỡ phải đóng góp.

Điều quan trọng hàng đầu, đó là chị Trưởng và BPV nhóm cần quan tâm đến bầu khí tình liên đới của chị em có được phong phú không ? Có cần có một tụ điểm không ? Nếu cần có thì sẽ giải quyết như thế nào ? và sẽ duy trì làm sao để tồn tại ?

Nhóm nào có tụ điểm thì xin hô to lên một tiếng nghe để các chị BPVCĐ hay các chị Trưởng nhóm, hoặc chị em nào đó có thiện chí đến viếng thăm và chia sẻ, tạo nên tình liên đới, nuôi dưỡng ơn gọi và nhất là đời sống tâm linh được luôn sống động và phong phú thêm lên.

Xin tất cả chị em nhìn gương Đức Mẹ vất vả đến thăm chị Elisabet nhé... Thật sống động và tuyệt vời đấy.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

Hãy trỗi dậy



Lễ Mình Máu Chúa



HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)