bannertamlinh

Giờ thứ 11

 

Giờ thứ 11

Mt 20,1 - 16

Truyện dựa vào phong tục địa phương thời xưa. Người ta chia ngày làm 12 giờ, tính từ lúc mặt trời mọc, và chỉ quen nói tới giờ thứ ba, giờ thứ sáu, và giờ thứ chín, tương đương với bây giờ là chín, mười hai, mười lăm giờ. Giờ thứ mười một là mười bẩy giờ. (chú giải tr. 127)

Những người đến lúc 17 giờ, trước đó họ đi đâu ? Theo tôi nghĩ họ không phải là những kẻ lười đâu, họ không phải những kẻ khườn khĩnh chờ cơ hội. Họ xáo xác đi tìm kiếm, chạy qua chạy lại, tìm chỗ nọ kiếm chỗ kia mà chẳng ai quan tâm đến họ, chẳng ai gọi họ, chẳng ai thuê mướn họ và cho đến giờ cuối cùng họ mới gặp được cụ chủ tốt bụng.

Chị B.H. nói đùa : “rình mãi mà chẳng có ai “rinh” đi cho, để rồi cuối cùng bây giờ mới khám phá ra Chúa “rinh” tui từ xa xưa mà hổng biết. Tội nghiệp chưa !”.

- Chúa kêu gọi muộn màng hay bởi vì chúng ta nhận ra ơn gọi muộn màng ? Thật đấy, chuyện gì mà không phải tại Chúa nhỉ ! nhất là những chuyện dữ, chuyện đau khổ, chuyện không mời lại cứ đến và cuối cùng chuyện.... ơn gọi của chúng ta mà nhiều người cho là tồn kho, phế liệu, phận hẩm duyên thiu... cũng tại Chúa tuốt. Chuyện gì mà Chúa lại không tiên liệu từ trước ? và có tiên liệu trước là để giúp con người chúng ta hạnh phúc và yêu thương nhưng đâu dễ mấy ai nhận ra ngay, bởi có khi phải chạy vậy, cục cựa, nao nức, hớt hả mãi mà chưa yên, chưa bằng lòng. Và Ngài vẫn cứ phải chạy theo, rình rập cho đến khi cùng đường, cho đến khi đầu hàng, cho đến lúc bở hết cả hơi tai rồi mới chịu thua, bấy giờ mới méo miệng thưa : Lậy Chúa, con đây!. Lúc này Ngài mới “rinh” chúng ta được đấy. Thôi thì “số” chúng ta có vất vả ngược xuôi mà dù có muộn màng tí chút thì giờ đây chúng ta có được Chủ mời gọi hay nói đúng hơn là giờ đây chúng ta mới nghe thấy, mới nhận ra, mới gặp được khuôn mặt Cụ Chủ tốt bụng mời gọi vào làm vườn nho thì cũng là mừng quýnh lên rồi ; cũng sẵn sàng bỏ hết mọi sự mà đi theo chứ chẳng “còn mong ước sự gì thế gian này làm chi nữa” !.

Cái lỗi của mỗi người chúng ta hay nhiều người trong chúng ta là dễ nghi ngờ hay không chấp nhận con người mình được Chúa yêu thương. Ngã lòng, mất lòng trông cậy, hục hặc vùng vằng, tội lỗi đè bẹp... làm cho chúng ta không còn tin nổi là mình vốn đã được Thiên Chúa yêu thương ngay từ khi còn tội lỗi và vẫn được Chúa yêu thương khi lại trở thành tội lỗi ? Bối rối, gậm nhấm, nhai đi nhai lại mãi quá khứ ; thất vọng với hiện tại ; mù mịt với tương lai mặc dù đã nhiều phen hết lòng trở lại, quyết chí làm lại từ đầu nhưng bởi chính vì sẵn đầu óc “sòng phẳng” lại cứ muốn “thanh toán” đâu ra đó thật đàng hoàng đầy đủ theo cái đầu óc thiển cận hẹp hòi của mình thay vì thực bụng tin Thiên Chúa giầu lòng thương xót và hồng ân Thiên Chúa bao la. Do đó mà Chúa không “rinh” đi được.

- Thói rởm của con người là hay cằn nhằn (c.11). Bernadette, cô bé chăn cừu ở Lộ Đức, đã phải nhờ vị giám mục sở tại thương tình can thiệp, vận động, bảo lãnh cho mãi mới được nhận vào một tu viện. Không phải chỉ vì Bernadette không có của hồi môn cần thiết mà nhất là và chính là vì... Đức Mẹ đã hiện ra. Giới nữ tu con dòng cháu giống thời đó không thể nào hiểu nổi Đức Mẹ lại đi chọn một cô bé nghèo nàn, quê mùa, dốt nát, mù chữ, lù mù luôn cả kinh bổn, để làm phát ngôn viên cho Mẹ. Lọt được vào dòng tu rồi, Bernadette lại phải sống những năm... tử đạo cho đến khi nhắm mắt lìa đời bởi các bề trên đã thi đua “dập” người nữ tu trẻ ấy nhằm một mục đích rất tốt lành : để Bernadette khỏi cậy mình được Đức Mẹ hiện ra mà sinh lòng kiêu ngạo ! ! Có lẽ trong chúng ta không thiếu những chuyện đã “cằn nhằn” tương tự như vậy. Than phiền vì “Cụ Chủ” thương người này quý mến người kia rồi đem lòng ghen tị lườm nguýt lung tung. Tìm dịp là “dập” và vào phe cánh với nhau thì “dập” mới mạnh. Có điều ngày nay chúng ta vì lòng đạo đức quá sức lẽ mình nên chắc chẳng mấy ai dám “cằn nhằn” với Chúa đâu mà “cằn nhằn” với người khác kia cơ ! ? híc.

Truyện còn ngụ ý rằng Thiên Chúa làm gì cho ai cũng là bởi tình thương mà thôi : Tôi muốn cho người vào làm sau chót được bằng bạn... ; và người ta phải tôn trọng cách xử sự của Người : chẳng lẽ tôi lại không có quyền được tùy ý sử dụng của cải tôi sao ? kẻ không chấp nhận việc Người tỏ tình thương như thế, kẻ ấy mắc tội ghen tị. Khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn là tình yêu ban ơn cũng là hơn chính Đấng thương yêu, thì người ta không yêu mến mà chỉ ích kỷ. (Chú giải tr. 127)

Xin mượn tâm tình của cụ thánh Âu-tinh nói về giờ thứ 11 của chúng ta : “Con yêu Chúa quá muộn, lậy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi, con yêu Chúa quá muộn ! Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài ! Con thật xấu khi mải chậy theo vẻ đẹp nơi các thụ tạo của Chúa. Chúa từng ở với con mà con chẳng ở với Chúa. Những sự vật vẫn giữ con xa Chúa, nếu chúng không ở trong Chúa thì chúng làm sao hiện hữu được ? Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa.

Một khi con gắn bó hết mình với Chúa, con sẽ không còn cảm thấy đau đớn vất vả nữa. Cuộc đời con sẽ trở nên sống động, vì được đầy tràn Chúa. Thật thế, kẻ nào đầy tràn Chúa sẽ được Chúa làm cho nhẹ gánh ; vì con chưa được đầy tràn Chúa, nên con còn là gánh nặng cho chính bản thân.....”.

Vậy thì, cũng cần nhắc lại là nhận ra tiếng gọi rồi thì sau đó có gặp được Chủ không ? Được “rinh” đi rồi có sống thân mật gần gũi thắm thiết yêu thương với Chủ không hay chỉ là những kẻ làm công, làm thuê làm mướn, bã mồi hôi sôi nước mắt rồi tối ngày cứ càu nhàu suốt, càu nhàu với Chủ, càu nhàu với người khác... ?

Một người tình, một người say mê đối tượng của mình, hẳn sẽ nói : “Đó là tất cả mà !... Đó là đời tôi !... chỉ có thế thôi !... những gì khác đều không đáng kể, không hiện hữu”. Do đó dù là giờ nào, từ sáng sớm hay đến lúc chiều tà, đối với Thiên Chúa thì tình yêu vượt không gian, vượt thời gian. Còn với con người thì căn cứ vào thời gian, nên hay phàn nàn là “quá muộn màng”. Lòng khao khát thì thúc đẩy họ đôn đáo đi kiếm tìm, rồi tới thời điểm nào đó lòng khao khát kiếm tìm được bật tung ra, một sự khám phá làm cho họ ngỡ ngàng, bừng tỉnh dậy như trải qua một giấc mơ dài và tuổi đời cũng ra như đang xế. Từ đó họ nói là họ đã được Chúa “rinh” họ đi.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

Hãy trỗi dậy



Lễ Mình Máu Chúa



HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)