bannertamlinh

Ì Xèo... cho ra nhẽ !

 

 

Ì Xèo... cho ra nhẽ !

Mong Manh

Một người, sau một biến cố nào đó, làm thay đổi cuộc đời. Họ cảm thấy như bắt gặp được một “Ai - Đó” mà từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới hoặc tưởng tượng ra. Tự nhưng thấy lòng mình ấm lại, niềm vui tròn đầy, bình an thanh thản... Từ thâm sâu không muốn xa rời, và luôn luôn sợ mất. Thế rồi, người đó, lòng nhiệt thành, hân hoan hành động, nói năng, cách sống y như người mê sảng bởi khi họ đã bị nhiễm “virút” Giêsu thì hết... thuốc chữa. “Tôi nói như người điên” (2Cr 11,20-23). Để rồi “người chung quanh” phải lên tiếng :

- Chị là người cầu nguyện mà chị í nói năng như thế à !

- Chị xưng mình là người cảm nghiệm mà chị í xử sự ầm ĩ như thế à !

- Chị nói mình gặp gỡ Đức Kitô mà chị í sống giả dối như thế à !

- Chị nói lúc nào cũng kết hiệp với Chúa mà chị í sống phe phái như vậy à !

- Chị là người đạo đức mà góp ý cho chị sao chẳng chịu nghe gì hết trơn, mỏi cả mồm !

- Chị bảo chị có Chúa nhưng sao khi chia sẻ thì chị lại hay nói về mình thế !

- Chị....chị... và còn chị nữa.... không giữ kỷ luật giờ giấc gì hết trơn !

+ Điều nói đi...

Khi được chiêm ngưỡng một minh tinh điện ảnh hay ca nhạc hiện đại, họ thần thánh hóa người đó, cái gì cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng hấp dẫn cả, nhưng nếu “bị” sống chung với người đó... chắc ôi thôi... lè lưỡi trợn mắt bành cổ, xa bay.

Cũng thế, trong đời sống đạo, hình như mỗi người có đúc sẵn hình ảnh “con người lý tưởng” trong đầu óc của mình. Bởi thế khi họ nghe hay đọc truyện về một vị thánh sống cách họ cả trăm năm, họ cứ tưởng tượng vị thánh đó có đời sống thật lý tưởng, thật tuyệt vời chẳng ai chê vào đâu được, mọi người đều quý mến nhưng họ đâu có hiểu được cách sống của vị thánh đó đã làm cho nhiều người chung quanh phải “dập” vị thánh đó cho đến chết. Do đó, khi đồn một người “lý tưởng” đạo đức thì họ tưởng tượng ra người đó như một vị thần và để rồi họ phải thèm nhỏ dãi ra nhưng khi phải đối diện cụ thể (phải sống) với người đó thì hĩ ôi ! ê chề, họ thất vọng bởi không giống hình ảnh đã được in đúc sẵn.

Có lẽ có người trong đời sống đức tin luôn chờ mong có những “siêu nhân” nhưng chờ mãi chờ hoài vẫn hụt tăm hơi. Vì thế mà đối với chính con người của họ cũng chẳng dám mơ ước sự gì tốt đẹp hơn, không dám nhìn sự thật về mình, hoặc chẳng dám mong ước tiến bộ trong đời sống tâm linh mà chỉ thích sống chủ nghĩa chấp nhận cái chung chung vá víu, bằng lòng yên ổn với cái tạm đủ hằng ngày vậy.

Đời sống đức tin là một tiến bộ bước đi khám phá chứ không phải là ngủ yên một chỗ vì chẳng có sự gì hay hơn. Bởi thế, nếu ai có lỡ mồm nói mình hoán cải biến đổi thì mọi người sẽ nghĩ ngay rằng người đó có cuộc sống “siêu nhân”, lúc nào cũng ngon lành bay bổng ; hay lúc nào cũng hiền lành dễ thương như cục bột, như bàn ghế tủ kê đâu đứng yên đó ; hay như người máy rôbô rất nghiêm túc, chính xác như in. Bởi họ cho người đó được Thiên Chúa yêu riêng và bởi họ hay có tính hờn ghen bên trong nên họ tức tối muốn trả thù, muốn trách cứ Chúa nhưng họ lại không dám vì sợ. Do đó họ lại trở thành những “người chung quanh” tìm cách hạ thấp người kia xuống với những lời ì xèo như đã ghi ở trên.

Có ai dám tự hào mình thánh thiện đâu bởi chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện (Lc 18,19). Nếu một người nào đó có làm được điều gì hay sống được điều gì thì bởi người đó sống kết hiệp khăng khít với Chúa rồi chính sự thánh thiện của Chúa tỏa ra qua người đó. Khi ra hiệu cho ông Môsê trong hoang địa, Chúa đâu dùng đến những thứ gỗ quý nhưng chỉ vài cành gai lởm chởm không giá trị, có điều chúng bốc cháy, vậy thôi !

Khi một người hoán cải là họ có cái “cảm” Tình Yêu, sự ngọt ngào của Thiên Chúa ở bên trong, còn bên ngoài họ vẫn mang thân phận con người, vẫn thấy mình sai sót lỗi phạm bất toàn thì họ càng cần đến Chúa, càng cần đến tình yêu của Chúa, càng cậy sức thiêng của Chúa, càng có dịp lăn xả vào cung lòng xót thương của Thiên Chúa là Cha. “Thế nên tôi rất vui mừng và tự hàonhững yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12,9)

Họ ý thức nhậy bén về Tình Yêu và nhận ra mình bất toàn giới hạn, lỗi phạm với những khuyết điểm muốn sửa mà vẫn chưa sửa được “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).

Bởi họ không phải là gỗ đá nên “Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi” (2Cr 11,30)

Những “người chung quanh” hay kêu ca càm ràm những người khác sẽ chứng thực cho ta thấy được lòng họ vẫn cứ “lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36). Bởi bình an, tình yêu và hạnh phúc là chính Chúa không lấp đầy lòng họ được khi mà họ còn thích sống như thế (ghen tuông tị hiềm). Nhận thấy yếu điểm của người khác để mình nỗ lực khao khát sống tốt hơn, cố gắng thiện chí tích cực hơn và để tìm ra Nguồn Suối sẽ làm cho mình được no thỏa cơn khát nơi trần gian nóng khô cháy bỏng này thì có phải tốt hơn không ?

Cái điều sai phạm bất toàn khuyết điểm tội lỗi thì không đáng bận tâm cho bằng tha thiết sống tình yêu. Hạnh phúc của Chúa là tha thứ cho những đứa con và tha thứ hết lần này đến lần khác nên ai tưởng mình có lúc nào đó sạch tội bong, không còn khuyết điểm, không còn ngớ ngẩn... và rồi không cần đến sự tha thứ của Chúa nữa thì thật là kiêu ngạo. Không hiểu, không biết tình yêu là gì.

Khi lập Giáo Hội Đức Giêsu đã không chọn một tông đồ trong trắng ngon lành để đứng đầu Giáo Hội, mà lại chọn Phêrô với những kinh nghiệm sa ngã và chỗi dậy, là để gọi ta hãy yên tâm vững dạ mà đi. Miễn là biết sám hối. Và mỗi lần sám hối chính là lặp lại niềm tin của mình một cách chân thành với ước vọng sẽ được nhiệt thành và trung thành hơn.

Khi trông chờ người khác ngon lành thì trước tiên hãy bắt đầu từ chính mình sống sao cho ngon lành. Chứ còn ngồi đó mà để lòng thở dài rên la thì bao giờ mới trở nên người con hiếu thảo với Chúa được.

Một khi mà đã cố ý rình mò bắt bẻ khuyết điểm của ai thì trước sau cũng sẽ bắt được thôi, bởi là con người thì hay sai phạm, nói trước quên sau, chẳng ai có thể gồng mình căng thẳng thần kinh mãi để giữ cho mình khỏi sai phạm. Nên hiểu ý tốt tích cực và có cái nhìn vào bên trong (xin đọc mong manh 1 trang 89 và 93). Cái nhìn của Đức Kitô luôn trìu mến, cảm thông và biết chờ đợi. Đó là cái nhìn của bên trong, của tình yêu.

Một cộng đoàn giáo dân sống chung làm sao mà so sánh với cộng đoàn tu trì được. Khi mà các đấng có lời khấn, kín cổng cao tường, áo mũ lúp cân đai, kỷ luật đâu ra đấy, cấp bậc trên dưới phân minh, kiến thức văn hóa dồi dào, hằng ngày tiếp cận với các đấng các bậc học cao hiểu rộng, tây ta tầu không thiếu...

Trong hiệp nhất có lẽ điều giống nhau không đẹp bằng những điều khác nhau. Giống nhau là để hiểu nhau, nhưng chính khi khác nhau mới là để yêu thương nhau, mới là để hiệp nhất...

+ Điều nói lại...

Nói đi thì cũng phải nói lại là người có đời sống tâm linh, đời sống hoán cải biến đổi, không vì thế mà thiêng liêng quá đến nỗi không còn biết gì trần gian, chê chối những việc trần gian, lúc nào cũng sống trên mây trên gió. Nhưng trở nên mọi sự cho mọi người, sống hết lòng hết mình với người chung quanh, chịu thương chịu khó gánh vác lấy những công việc, gần gũi cảm thông, quý mến những khác biệt của nhau, thành tâm đón nhận những cái khác nhau. Xác tín một điều là dù có kết hiệp mật thiết ngây ngất với Chúa tới đâu đi nữa thì cũng không phải là lúc nào cũng bay bổng lên tận chốn xa vời bởi con người với tính tự nhiên vẫn có những lúc ngớ ngẩn, sai trái, khuyết điểm, “cái tôi” vẫn nằm ẩn sâu trong đó thừa cơ là ló đầu ra lè lưỡi... chọc ghẹo. Có nhận ra như thế mới thấy được thân phận con người trần gian là thế nào. Khi một người nào tự hào là không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi thì đó cũng là một thứ đánh mất mình, để cho Đức Kitô thực hiện sự khiêm nhường sâu thẳm, chẳng còn gì để khẳng định mình, biện hộ lối sống của mình, bảo vệ danh dự của mình. Đón nhận gian khổ vất vả thiệt thòi vì người chung quanh. Không còn là tôi sống, tất nhiên là xóa mình bởi mình có còn sống nữa đâu mà khẳng định, tính toán, bảo vệ, tự ái, lo nghĩ danh dự...

+ Tóm lại

Có lẽ đời sống, bình thường cũng phải “có qua có lại” mới toại lòng nhau sao í ? Nếu có nhiều giờ để đối thoại, trao đổi, tâm sự cõi lòng cô đơn thăm thẳm hoặc mặc cảm khép kín của mình cho nhau nghe và biết kiên trì nhẫn nại lắng nghe nhau thì rồi từ từ hy vọng cũng sẽ được vơi đi. Sau đó sẽ hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn, đón nhận nhau hơn. Kinh nghiệm cho tôi thấy là mới gặp nhau, mới chung sống với nhau, thường tình con người rất tự nhiên là choảng nhau cái đã, khẳng định mình cái đã, cho đối phương biết điều cái đã, nhìn thấy ngứa mắt cái đã... những nếu cứ kiên trì đối thoại, gặp gỡ trao đổi, tâm tình, nhất là cầu nguyện thì một ngày nào đó lại thương nhau quá... trời.

“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Sao chép của KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 
HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 
 
 
 
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)