bannertamlinh

Ì Xèo... Một Mảnh Đất !

 

Ì Xèo... Một Mảnh Đất !

Mong Manh

Chuyện xẩy ra ở bên tây. Có một dúm người nọ dốc hết túi tiền ra mua được mảnh đất. Và rồi cũng vạy vọ chạy trọt xin xỏ để dựng lên được gian nhà gỗ, lợp tôn, vách ván, nền gạch... vá víu chằng chịt. Nếu có so sánh với những nhà chung quanh thì thấy nhà mình cũng khơ khớ rồi. Nhưng như thế chưa phải là đã yên, đã tạm ổn, đã là hạnh phúc (một túp lều tranh hai ba bốn trái tim... chì) bởi nhiều người thương tình quý mến nên đã nhận định, đã góp ý, đã cảnh báo nhắc nhở về tình hình “an ninh” khu vực đại khái như :

- Nếu biết được trước tôi sẽ cho các chị em mượn miếng đất của riêng tôi hoặc tôi sẽ kiếm cho miếng đất đẹp hơn, dân chúng chung quanh đạo đức hơn.

- Sống ở cái khóm đó thì hãy bỏ của chậy lấy người.

- Cách đây mười mấy năm chúng tôi cũng định mua miếng đất ở đó nhưng thấy dân chung quanh là những “thiên hạ” đầu trộm đuôi cướp nên phải bỏ ý định và mua miếng đất ở chỗ này (đang ở) mọi người tốt lành và yên ổn phát triển.

- Biết trước mình sẽ chỉ cho mua miếng đất ở gần suối, có vườn cây ăn quả, an tĩnh vui thú cảnh vườn thơ mộng và tha hồ phát triển kinh tế hoặc đi vào các họ lẻ, ở đó họ cần mình hơn, chứ ở gần nhà thờ xứ, họ đâu cần mình và đã dư người phục vụ (cắm hoa, dọn lễ, giáo lý, ca đoàn...)

- Đàn bà con gái ở đó ai bảo đảm...

- Trẻ con đáp đá vào nhà mấy lần...

- Hở cái gì ra là mất. Mắt trước thì không thấy đâu, mắt sau thì chẳng còn gì....

- vâ ......

Ôi ! làng nước ơi ! thê thảm ! tính tự nhiên con người nghe thấy thế ai mà chẳng rầu, rầu đến thúi ruột. Người viết đây, nghĩ đến túm người đó thật khó chịu và định gặp ai trong túm người đó sẽ trách cứ cho đã cái lỗ mồm.

Nhưng chuyện đâu còn đó, việc gì mà ì xèo lên thế !

Hôm nay phụng vụ thánh lễ bài Tin Mừng nói về Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét. Đức Maria đã làm gì, đã có cái gì đem cho mà mẹ con bà Êlisabét nhẩy mừng và hạnh phúc quá sức lẽ mình vậy. Đến nỗi bà bật lên những lời ca ngợi lòng xót thương của Thiên Chúa và vui mừng chúc tụng Đức Maria là người diễm phúc. Đức Maria có đem theo mấy hộp sữa “Ông Thọ” không nhỉ ? Có đem theo ký đường, ít bột, ít trái cây không nhỉ ? Và có đem theo thật thì đó có phải là lý do làm mẹ con bà Êlisabét nhẩy mừng không ? “Bà Maria lên đường vội vã” cơ mà ?

Đúng là câu chuyện của hai bà bầu. Mẹ con bà Êlisabét có vui mừng sung sướng là vì Đức Maria đã mang theo món quà có một không hai, đó là “cái bầu”. Hai bà mẹ gặp nhau thật ra là để hai người con gặp nhau. Ông Gioan Tẩy Giả bắt đầu sứ mệnh ngôn sứ của mình bằng động tác nhẩy lên trước Đấng Mêsia còn ẩn trong bụng mẹ. Bà mẹ ông đã phát ngôn thay cho ông.

Đến ở nơi miếng đất mới đó cũng là một cuộc thăm viếng, chuyện của “các bà bầu”. Chắc là có người cười ! ! ! Mà tại sao lại cười cơ chứ ? Ông Phaolô còn nói : “Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em...” (Gl 4,19) Như thế còn đáng cười hơn chăng ? Hỡi “Ông Bầu ! Bà Bầu !”. Và vị Bề trên Tổng quyền hiện nay cũng nói : “Thử hỏi việc học hành của chúng ta có sinh ra Chúa Kitô một lần nữa hay không ?... Các nhà học (học viện) lẽ ra phải là những “nhà hộ sinh” ; Việc học có làm cho chúng ta thành những con người sinh sản phong phú hay không ? (Học hành và loan báo Tin Mừng tr 37).

Sự hiện diện của một người mang tinh thần Đa Minh thì dù ở môi trường hoàn cảnh sống nào đều “sinh nở” Chúa Giêsu trong môi trường hoàn cảnh bầu khí sống ở đó.

Dân gian vẫn thường nói : Vào hang cọp mới bắt được cọp. Nhưng thử hỏi là ở đó có ai là cọp không. Đã là con người thì dù có tàn ác, mặt rô, bặm trợn tới cỡ nào thì trong nơi sâu thẳm nhất cõi lòng của họ vẫn có một đốm nhỏ khát vọng yêu thương, chỉ những ai đụng chạm được vào đốm nhỏ đó mới trở thành người bạn, người nhà.

Người viết đây lại nghĩ đến bài hát đã viết từ lâu, đó là bài Bố tôi là ông thợ cầy (thánh phụ Đa Minh) . Tôi theo nghiệp Bố tôi nên người đã trao cho tôi chiếc cầy và người đã tung tôi vào những mảnh vườn. Dù mảnh đất chai lỳ, gai góc, sỏi đá, khô cằn... tôi cũng phải cầy xới tung lên làm cho mảnh đất thuần để hạt giống Tin Mừng được nở bung và lớn lên. Nếu lúc nào tôi cũng ở mảnh đất ngon lành mềm mại mầu mỡ thì tôi sẽ chẳng để ý tới lưỡi cầy của tôi và cũng dễ làm cho cuộc sống tôi thoái hóa, khườn khĩnh, ỷ lại. Điệp khúc bài hát : Thân mỏi mòn rã rời tôi không nản chí, đã tra tay cầy đường ngay không ngoảnh mặt lại, lý do gì để tôi khước từ gian khó, tôi theo nghề bố tôi là ông thợ cầy.

Sau cùng, lời của một người trong túm người đó có tính cách thuyết phục : Chúng con không ngố đâu, chúng con cố tình mà !

Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

Hãy trỗi dậy



Lễ Mình Máu Chúa



HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)