Chồng tôi thủ dâm trong khi “chat” với gái khỏa thân
Trần Mỹ Duyệt
Hỏi:
Vợ chồng tôi ở VN qua Mỹ được hơn 5 năm nay. Tuy cũng còn khó khăn để hội nhập vào đời sống mới bên đây nhưng tạ ơn Chúa đời sống vợ chồng con cái chúng tôi cũng khá yên ấm và tạm đủ. Cuộc sống gia đình tôi tưởng rằng bình an và hạnh phúc nhưng cách đây mấy tháng tôi thấy đứa con trai 15 tuổi của tôi có vẻ muốn xa lánh những bữa ăn tối của gia đình. Cháu tỏ ra rất cáu kỉnh và tức giận mỗi khi gia đình chúng tôi phải đi đâu chung với nhau. Cháu hoàn toàn chỉ muốn ở nhà bạn hoặc ở lì trong phòng và tìm đủ mọi lý do để tránh mặt, đặc biệt là đối với cha nó. Nếu không tránh mặt được thì nó rất hỗn xược mỗi khi chồng tôi hỏi đến nó. Tôi là mẹ thấy rất buồn vì sự bất hoà của hai cha con nhưng không biết lý do tại sao. Một hôm tôi tìm cơ hội và gạn hỏi mãi thì cháu òa khóc và bảo rằng có một hôm nó bắt gặp bố ngồi trước computer thủ dâm và "chat" với các cô khoả thân trong porn website. Cháu rất shock và bảo rằng cháu cảm thấy bố mình quá đạo đức giả và không còn nể phục bố vì sự dối trá mẹ. Tôi nghe mà thấy như đất trời sụp đổ. Sau đó tôi để ý canh chừng thì quả thật tôi thấy cứ khoảng 1 giờ sáng, sau khi cả nhà ngủ yên thì chồng tôi lẻn ra phòng ngoài để "chat" trong porn website. Tôi đã confront với chồng tôi. Thoạt đầu anh hứa sẽ cố gắng từ bỏ nhưng chứng nào tật nấy anh vẫn tiếp tục. Tôi thấy rất thất vọng. Con trai tôi đang trong tuổi teenager, ăn nói hỗn hào không coi bố ra gì. Chồng tôi thì lại bảo tôi quá đáng vì anh chỉ xem những hình ảnh "thiên nhiên, nghệ thuật" chứ không có tình ý gì và anh vẫn một mực yêu thương chung thủy với tôi và chăm sóc gia đình không hề thiếu sót bổn phận gì. Anh cũng nhất định không muốn gặp counselor vì anh khăng khăng cho rằng anh không thấy có gì sai trái cả. Anh còn buộc tội tôi là nguyên nhân làm gia đình xào xáo, cha con bất hoà. Tôi buồn lắm nhưng vì muốn tránh sự cãi vã trong gia đình nên đành phải nhắm mắt, cắn răng mà làm ngơ. Mỗi lần gần gũi anh tôi cảm thấy thật nhơ bẩn và dần dần cũng tìm cách xa lánh anh. Cuộc sống gia đình tôi thật đen tối. Ngày chủ nhật đi lễ đứng cạnh anh tôi thấy rất mất bình an nên dần dà mẹ con tôi đi khác giờ lễ với chồng tôi. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến mức nào và luôn nghĩ đến việc xin ly dị.
Người vợ rất đau khổ
Đáp:
Đọc thư “người vợ rất đau khổ”, người đọc nhận thấy có hai vấn nạn cần được giải đáp. Vấn nạn thứ nhất về đứa con trai tuổi “teen”, và vấn nạn thứ hai về người chồng.
Quả thật, đây là một người mẹ “rất đau khổ”, vì không còn đau khổ nào cho một người mẹ tốt khi nhìn thấy chồng và con đối nghịch nhau. Và cũng không còn đau khổ nào cho một người vợ trung thành khi biết chồng mình làm gương xấu cho con, đêm đêm “chat” với các phụ nữ khỏa thân và thủ dâm. Đã vậy lại không nhận lỗi và không chấp nhận để được giúp đỡ!
Vậy vấn nạn người con và bố nó hãy bàn đến sau. Dẫu sao em cũng rất cần được hướng dẫn về tâm lý để quên đi những gì em đã thấy để không ảnh hưởng đến cuộc đời và cách suy nghĩ của em. Nhất là để em có thể tha thứ cho bố của em.
Còn chuyện người chồng gây đau khổ cho vợ và làm gương xấu cho con thì sao? Hãy bắt chước Chúa Giêsu để “đối thoại” và “giúp đỡ” người này.
Thứ nhất, cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn và cởi mở. Hãy hỏi xem anh ta cần gì ở mình: Tình cảm? Tình dục? Hay sắc đẹp??? Những đòi hỏi ấy và tình cảm ấy có chính đáng không? Nếu xét là chính đáng thì mình cần thực hiện, và thỏa mãn được như thế nào? Biết đâu chính vì sự lơ là, lạnh nhạt, và khô khan của mình đã khiến chồng mình hành động như vậy? Và nếu cần thì cả hai phải được giúp đỡ, chữa trị chứ không riêng chỉ một người chồng.
Nếu bước thứ nhất không đạt được kết quả, thì cần tới bước thứ hai. Đó là một cuộc họp mặt giữa chồng, con và mình để như Chúa nói là có thêm nhân chứng. Trong lần gặp mặt này hai người hãy để đứa con nói lên tâm tư, ước vọng, những gì nó cảm thấy bất mãn, khó chịu về bố nó, cũng như những gì nó mong mỏi, kỳ vọng nơi bố mẹ. Bởi vì nó cũng là nạn nhân của sự khủng hoảng tâm lý do bố nó gây ra, và của sự bất hòa tranh cãi giữa bố mẹ. Do đó, cả vợ lẫn chồng phải lắng nghe, không được áp đặt, trấn át nó. Đứa trẻ 15 tuổi có đủ trí khôn để suy nghĩ và phản ảnh ý nghĩ của nó. Nhờ những chia sẻ của đứa con, bố nó hy vọng sẽ tỉnh ngộ. Còn không thì:
Kế đến là bước thứ ba. Mỗi người một phòng. Trong vòng 3 tháng sẽ không có chuyện vợ chồng, không có chuyện phiền hà nhau. Đây cũng là thời gian cho cả hai cùng suy nghĩ về cuộc sống, về hạnh phúc, về bổn phận và trách nhiệm đối với nhau và con cái. Và sau 3 tháng mà vẫn không nhúc nhích, thì:
Hai mẹ con tìm dọn ra ở riêng. Như Chúa Giêsu nói, hãy coi “nó” như kẻ ngoại. Tuy nhiên đừng tự ý ly dị. Hãy để người ta “tự xử”. Nếu còn tiếp tục thích gái khỏa thân hơn vợ con, không muốn tìm phương pháp chữa trị, thì “ai” đó muốn ly di hay không là tùy ở nơi họ.
Tóm lại, những bước trên là những bước cần thiết để “người vợ rất đau khổ” đỡ phải đau khổ. Điều cần thiết vẫn là phải tiếp tục cầu nguyện, bình tĩnh và hành động sáng suốt. Đừng để tình cảm chen lấn vào việc này. Và cũng đừng để những lời nói, thái độ hứa hẹn, hoặc đe dọa của người ấy làm lung lạc trước khi nhìn thấy thiện chí và thực tâm muốn sửa đổi của họ.
Muốn theo dõi những câu hỏi đáp khác, xin mời vào thăm trang nhà www.giadinhnazareth.org mục "hỏi đáp".
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


