NGHỆ THUẬT THA THỨ

                  

 *****************************

                                                                                                   M. TN Nghiêm Nguyễn

 

Lúc mình còn là một búp hoa hồng như các bạn trẻ hiện nay, mình hay theo một người bạn gái cùng lớp đi viếng chùa, và ngồi nghe vị sư trụ trì thuyết pháp trên chánh điện. NGHỆ THUẬT THA THỨ là một trong nhiều đề tài giảng của ngài thuở ấy. Mình xin ghi ra với lòng biết ơn vị sư,  và đan xen nhiều cảm nhận qua kinh nghiệm sống của bản thân, làm món quà tinh thần, thương mến gởi tặng tất cả các bạn Giới Trẻ Phan Sinh Tại Thế nhé !

/)/ói đến nghệ thuật, cho dù là nghệ thuật gì, lòng trí chúng ta như đều cảm thấy tươi vui nhẹ nhàng và khoan khoái. Nói đến chiến tranh, dù là chiến tranh bom đạn hay chiến tranh trong ‘âm thầm’ hoặc đã từng bộc phát do bởi chuyện Thương chuyện Ghét giữa chúng ta với chúng ta, người yêu chân lý không khỏi bùi ngùi và đau xót. Người Kitô hữu, nhất là người chọn con đường Sống theo Linh đạo Phan Sinh, vấn đề bao dung Tha Thứ cho nhau, đòi hỏi chúng ta nếu chưa áp dụng được triệt để thì cũng có phần hay hơn và sáng giá hơn nhiều người khác ?  Dạo ấy, vị sư trụ trì đúc kết ba vấn đề chính yếu, giúp chúng ta Tha Thứ và Yêu Thương ‘người ấy’, (người đem đến sự oan ương đau khổ cho chúng ta ) một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Nếu chúng ta không phải là người thường xuyên nhìn mọi sự kiện xảy ra trước mắt với bản tâm cố chấp :

* Xin hãy nghĩ, rất có thể vì ‘người ấy’ cũng được sinh ra từ nhiều nhân chủng đạo đức tốt lành. Nhưng lại bị rơi vào căn duyên của tầng lớp thiếu sự trong sáng.

*Xin hãy nghĩ, rất có thể vì ‘người ấy’ không được nuôi dưỡng và lớn lên trong một môi trường giáo dục đúng đắn. Hoặc cũng có được như vậy, nhưng do tâm linh của ‘người ấy’ thiếu độ  mềm dẻo và trong suốt, để thuần thấm hết sự huấn dạy theo đường hướng thiện lành.

 *Xin hãy nghĩ,  rất có thể vì đời sống quá khứ lẫn hiện tại của ‘người ấy’ bị bất hạnhbị bất công nhiều mặt. Từ đó, ‘người ấy’ sinh ra trong chính ‘người ấy’ biết bao điều tối tăm : Như  ích kỷ, hận thù, ganh tỵ và thường xuyên thất vọng ngay cả chính bản thân ‘người ấy’ nữa.

    Các bạn Giới Trẻ Phan Sinh ơi ! ‘Người ấy’ của chúng ta có đáng thương không các bạn ? Vâng, quá đáng thương đi thôi. Có đáng được tha thứ các lỗi lầm của họ không các bạn ? Ừ, có chứ! Vì máu của họ cũng đỏ, nước mắt của họ cũng mặn như máu và nước mắt của chúng ta.  Để kết thúc bài viết nầy, mình xin ‘chôm’ tâm tình của Cha Phaolô Vũ Xuân Quế ofm, Cha cựu Trợ Uý GTPS, trong bài Lá Thư Trợ Uý trang 03 báo Huynh Đệ Phan Sinh, số 177 tháng 03/2008 :

 “…Tôi viết cho anh chị em, nhưng cũng chính là viết cho tôi. Vì dù ở trong cương vị nào, chúng ta cũng phải ý thức rằng mình được Thiên Chúa kêu gọi để sống bình an với nhau (x. 1Cr 7,15). Mặc dù ai trong chúng ta cũng có lý cả, nhưng muốn sống trong bình an, điều không thể thiếu là biết cảm thông và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã thông cảm và thứ tha cho chúng ta qua Đức Giêsu  Kitô.”

Bây giờ, mỗi lần khoác chiếc áo  màu nâu Phan Sinh, mình thường hay nhớ đến chiếc áo cà sa màu vàng nghệ quấn quanh mình vị sư có cuộc sống như mối Phúc Lành của nhiều người khác. Và, THA THỨ người khác, cùng lúc mình tự hỏi lại chính mình, đối với mình, chính là một NGHỆ THUẬT. Như nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật vẽ tranh; nghệ thuật ca múa; nghệ thuật trang điểm….v…v….

            Mình chào nhé! See all of you again.