CẢM NGHIỆM SỐNG ĐỘNG
Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ :
Giòng thao thao bất tuyệt của hồn thơ.
(Thánh Nữ Đồng Trinh MARIA của Hàn Mặc Tử)
Những dịp tĩnh tâm, trong những giờ chia sẻ, nhất là trong những thánh lễ và nhiều nhất vẫn là những Thánh Lễ Tạ Ơn, bên ngoài bầu trời mây xanh trong sáng, gió mát lao xao cành lá, tiếng chim sẻ (Phước lý), tiếng chim Chào mào (Châu sơn) và có cả tiếng ve mùa hè còn rộn ràng hơn nữa. Thế mà trong căn phòng nguyện nhỏ lại có những trận cuồng phong vũ bão gào... tướng lên, cầm lòng chẳng đặng hoặc có những tiếng nấc làm nghẹn cả họng, cầm dòng lệ cũng chẳng xong. Vì sao thế ? Những giọt lệ hồng dâng trào, rưng rưng cảm động, có lẽ chỉ vì mỗi người nhận ra Chúa thương mình quá, một tình yêu bị quên lãng, bị coi rẻ, hoặc không biết vì chưa một lần được nghe nói đến nên đã sống hững hờ dửng dưng lạnh lùng ; có khi lơ mơ vì chưa được một lần cảm nghiệm, chưa một lần được chiêm ngắm, chưa một lần được đụng chạm...
Tình yêu có lý của tình yêu, tình yêu có ngôn ngữ của tình yêu, chẳng ai trách cứ, chẳng ai coi thường vì đó là tiếng nói của con tim. Nhưng bệnh này lại hay lây lan, thấy người “mưa rơi lã chã” thì người bên cạnh cũng lại “rít” lên, “nấc” cụt làm cho bầu khí chung tập thể chìm lặng hẳn xuống, làm cho nét mặt mỗi người lại “nghiêm trọng” thêm và tự dưng lúc này sao mà thấy lòng gần lòng đến thế ? thương ơi sao thật là thương đến thế ? Như là quên hết cả không gian thời gian để cùng nhau lắng nghe khi con tim lên tiếng... nói.
Bầu khí của những ngày tĩnh tâm sao mà gần Chúa gần người đến là vậy ? và qua đó có thể là một cuộc biến đổi bật gốc, làm thay đổi cả cuộc đời, ảnh hưởng đến cả lời ăn tiếng nói, làm ảnh hưởng đến cả cách cư xử với tha nhân, làm dịu và mền ra những tính tình cứng cỏi, lập trường cứng ngắc, nóng nẩy điên cuồng.... Một lần được ghi khắc sâu trong đời mãi của cái thuở ban đầu ấy để rồi sống đời sống cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Rồi nẩy sinh cái tình liên đới với nhau cứ xuắn xít ơi là xuắn xít. Qua đó, còn nào là quyết định đi lễ mỗi ngày, nào là chưa biết chữ học cho biết chữ để đọc bài vở.... . Đúng không chị H. Thúy và chị Dung LL. ? “Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...”
Đây là một trong những cuộc nẩy sinh (sinh nở) ra ơn gọi của chúng ta, một ơn gọi được thành hình bằng những kỷ niệm bầu khí tĩnh tâm be bé vậy thôi. Thế là tất cả chúng ta đều vui sướng và hạnh phúc vì có một thành viên mới và cũng là thành viên chính thức của chúng ta. Chúng ta ân cần trân trọng đón nhận như món quà cao quý Chúa trao cho Cộng Đoàn chúng ta và chúng ta cố gắng giữ gìn, khuyến khích, nâng đỡ...
Khi bác Hàn Mặt Tử chiêm ngắm Mẹ Maria đã diễn tả trong một bài thơ dài cao siêu và huyền nhiệm ấy, nhạc sĩ Hải Linh đã chắp cánh cho thơ bay lên. Những bè hợp xướng quyện lấy nhau trào dâng lên nỗi cảm xúc lâng lâng huyền diệu để rồi tôi trích lấy những câu thơ mà tôi nghĩ Hàn Mặt Tử cũng đã rưng rưng hai hàng lệ vì cảm động để nói về chúng ta những giây phút vượt ra khỏi mình (không còn sợ hãi, không còn xấu hổ, không còn ngượng ngập...) kết hiệp chặt chẽ mạnh mẽ quyết liệt để nên một trong Đức Giêsu do tác động của Chúa Thánh Thần trong những ngày tĩnh tâm, những giờ cầu nguyện, nhất là về đêm và đã có dịp để chia sẻ ra hết nỗi lòng với mọi người “giòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ”, và rồi vung bút lên reo vui như “Hoa Giấy”, “Trái Sầu Riêng Nhưng Niềm Vui Chung” hoặc “Cây Bút Hạnh Phúc” phải không chị A. Tuyết ? “Bút tôi reo như châu ngọc đền vua”.
Ở đây chúng ta cũng cần phải khẳng định với nhau rằng là chúng ta không cố tình tạo nên bầu khí những giây phút thê thảm, bi quan ảm đạm yếm thế, tình cảm ủy mị như nói : Đây ngày cuối cùng, đây là giờ phút chia tay mai xa nhau không còn nhìn thấy nhau, lại trở về với cô đơn trơ vơ lạc lõng giữa bụi trần ghê gớm... Nếu làm thế tôi có cảm tưởng y như là một cuộc cắm trại hay sinh hoạt tắm biển leo núi nào đó để rồi những thằng con trai nói với những đứa con gái ngậm ngùi chia tay sướt mướt ủy mị thê thảm kinh khủng... tiểu thuyết, cải lương thế nào đó cho mùi !!! Chúng ta không cần những thứ rẻ tiền đó nhưng chúng ta bộc phát lên tiếng nói bằng tất cả tấm lòng tin yêu phó thác cậy trông, đúng không chị Nhung TT, chị Thơ TB, chị Dung HLA ? “Và trong miệng ngậm câu ca huyền-bí”.
Tất cả những tâm tình tràn ngập đó, được nuôi dưỡng nâng niu trong đời cho đến khi được sức mạnh thúc đẩy của Thánh Thần, bức phá ra khỏi mình, ra khỏi nơi ở, ra khỏi người thân, ra khỏi những chương trình ý định... để tung bay theo gió (về Tây) theo mây (về Buôn) vượt cát bụi (tới Bùi Xuân Thanh) có phải không chị Nhàn BHL ? Để rồi “Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu, Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu, Trên triều-thiên ngời-chói vạn hào-quang ?
Trong những giờ cầu nguyện, trong những thánh lễ tại Đan Viện Châu Sơn, nhiều người đã thấy và đã thắc mắc cái câu bằng tiếng La-tinh được thêu phía trước bàn thờ : MAGISTER ADEST TE VOCAT có nghĩa là “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !” (Ga 11,28-35) Đây là câu chuyện của Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Vì Đức Giêsu đến trễ nên chôn cất La-da-rô đã bốn ngày. Khi Đức Giêsu đến thì cô Mác-ta ra đón, còn Ma-ri-a vẫn đang bận... khóc, nhưng khi chị Mác-ta khều nhẹ và nói nhỏ.... thì cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. ..... “Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến...... Đức Giêsu liền khóc”. Người Do-thái chung quanh lại bảo Đức Giêsu thương La-da-rô biết mấy. Nhưng theo tôi nghĩ Đức Giêsu đã sống trọn vẹn thân phận con người giữa một bầu khí khóc thương, làm sao Ngài cầm lòng được. Lại là những giọt nước mắt hồng, giọt nước mắt yêu thương, giọt nước mắt của dòng máu con tim....
Trong giờ phút cầu nguyện thinh lặng cao thẳm, với thánh lễ tâm tình cao vút bay... trong tâm tư chúng ta lại được nghe nói: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em (anh hay chị) đấy !”. Thế là người em (anh hay chị) sướng quớ lên, hạnh phúc được đong đầy liền cất tiếng : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1,46-48). Thế là dòng nước mắt lại tuôn rơi không còn kịp chuẩn bị khăn, dòng nước mắt chẳng cần rào trước đón sau lại cứ tới, dòng nước mắt không mời mà đến tự nhiên như người được... cảm nghiệm.
Đã một lần “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !..... và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19,41-44) ; và “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lc 13,34). Phần còn lại của chúng ta, những người đã sống xác tín ơn gọi này rồi, chúng ta có “khóc thương, rơi lệ” với những người chưa nhận ra Ơn Cứu Độ, chưa nhận ra được Thiên Chúa đến viếng thăm và có tha thiết muốn “tập họp” trước Chúa Giêsu Thánh Thể những người chung quanh chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ không ?
Lời nguyện trong tuần tĩnh tâm.
- Hai ngày đầu. Ngồi chung quanh Chúa Giêsu Thánh Thể. “Lậy Chúa, đây là những khuôn mặt đang vây chung quanh Chúa. Xin Chúa nhìn từng khuôn mặt và Chúa biết rõ lòng dạ chúng con đang cần gì đến Chúa. Điều chúng con chờ đợi nơi Chúa là xin Chúa biến đổi tâm trí lòng dạ chúng con để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Như thế chúng con mới cảm được chính Chúa là niềm vui, hạnh phúc và bình an tuyệt vời thật sự mà trần gian không thể cung cấp trao đổi mua bán được”.
- Hai ngày giữa. “Lậy Chúa chúng con đã biết phần của Chúa, Chúa đã làm hết rồi. Là yêu thương chúng con vô cùng, không có ai ở trần gian này có thể đề nghị với Chúa cách yêu thương nào tốt hơn được nữa. Yêu nhưng không, yêu bước trước, khổ vì yêu mà vẫn cứ yêu... Phần chúng con, tuy ngồi trước Nhan Chúa, chúng con không biết mở lòng ra đón nhận ; chúng con còn chểnh mảng vì bao việc vụn vặt chi phối tâm trí lòng dạ chúng con ; chúng con không cảm thấy niềm hạnh phúc khi ở bên Chúa nên cứ loay hoay ngó ngoáy, sốt ruột lo ra, chia trí ngủ gật... Vậy, lậy Chúa, vì lòng thương xót của Chúa, và vì Chúa đã “lỡ” yêu chúng con rồi thì xin Chúa yêu cho trót. Thế thì... thế thì... xin Chúa làm giúp phần của chúng con”.
Hai ngày cuối, chẳng thấy gì. “Lậy Chúa, như Phêrô nhọc nhằn cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào, chúng con đã... cả tuần mà vẫn cứ trơ trơ ra như gỗ đá. Xin Chúa, là CHA thương yêu của chúng con, cho chúng con một món quà, một kỷ niệm trong đợt tĩnh tâm này, đừng để chúng con về tay không.... Lậy Mẹ Maria, Mẹ có thấu chăng lòng chúng con, “Mẹ ơi ! trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không cứu giúp.... “... “.
Thánh lễ Tạ ơn trước khi lên đường trở về... Trời cao nguyên sương sớm, mây mù, lành lạnh... Ô ! tự dưng sao lại có mưa gió bão bùng... những hạt mưa rơi lã chã... từng cơn gió “rít” lên... lùa vào khe cửa. Thánh Thần ngự đến thật là... bất ngờ.