
Người hạnh phúc! người xứng đáng!
Người hạnh phúc là người khi sinh ra ở nơi lầu son gác tía, trong cung điện đền vàng hoặc trong những lâu đài nguy nga tráng lệ, đèn mờ đèn tỏ, hoa xanh hoa đỏ, hương thơm điếc mũi. Trong căn phòng gối ấm nệm êm, lụa là gấm vóc, nhạc nổi nhạc chìm, máy nóng máy lạnh, văn minh kỹ thuật trang bị hiện đại để liên lạc với các nước trên thế giới.... Có đâu mà lại là chuồng bò bẩn thỉu hôi tanh.
Người hạnh phúc là người đi tới đâu được đưa rước trên kiệu sơn son thếp vàng, tiền hô hậu ủng, chiến mã kỵ binh rầm rập. Hoặc hiện đại hơn là được biểu dương lực lượng với đoàn xe thật oách hộ tống, còi hú vang trời, đèn đỏ chớp chớp, người đứng trong xe mui trần, loại xe láng coóng đời mới, rồi giơ tay phất phất để mọi người chiêm ngắm.... Có đâu mà trốn lui trốn lụi ban đêm như tên trộm.
Người hạnh phúc là người được tiếp đón long trọng. Các vương hầu khanh tướng, vua chúa quan quyền, áo mão cân đai, ngựa xe chiến mã, người người nô nức... dàn hàng chào danh dự, lòng nao nao chờ đợi đón tiếp ; những lời tung hô oang oang long trời lở đất muốn rách màng nhĩ. Nói theo kiểu bây giờ là được các cha các thầy các sơ các chú các thím nét mặt phởi lởi... đón tiếp hồ hởi, chậy tới chạy lui lăng xăng ra cái điều quan trọng. Cờ xí xanh đỏ rợp trời phất phới, biểu ngữ dán những câu thật kêu, diễn văn dài ngắn luôn : Thưa trọng kính... trọng kính... Có đâu mà đền thờ gì vắng vẻ tẻ nhạt lạnh tanh như chùa bà đanh ; được có mỗi một cụ già, già khú đế, cụ cố cố Si-mê-on - tò mò ròm tới ròm lui, thấy mặt mũi tay chân cục mịch, đoán mò tướng số, làm cho người mẹ tê tái đứt ruột.”Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." (Lc 2:35)
Người hạnh phúc là người ăn trắng mặc trơn, ăn trên ngồi trốc, sơn hào hải vị, kẻ bưng người rót, đầy tớ gia nhân tấp nập. Cơm hầu, quạt hầu, tắm biển hầu, xem tivi hầu.... Có đâu mà vác đục vác cưa đi làm thuê làm mướn, kiếm từng hạt gạo chén cơm, mồ hôi nhễ nhại, cùng phường những kẻ khố rách áo ôm.
Người hạnh phúc là người nói năng ngọt sớt, xuôi tai và làm vui lòng mọi người... Khi cần chỉ hô một tiếng thì kẻ trên người dưới vâng dạ tăm tắp. Có những tay chân sành sỏi, cố vấn tối cao, giải quyết mọi việc ào ào. Có đâu mà lời gì sống sượng, chướng tai thế ! Vài anh nhà nghèo, quê mùa rốt nát theo chân. Bị mang tiếng là hay gây sự, hay chia rẽ, hay khiêu khích để rồi bị kết án là điên là khùng là quỷ ám là đầy rượu bợm nhậu chẳng giống ai.
Người hạnh phúc là người khi gần chết được đưa tới bệnh viện cao cấp và được các bác sĩ, y tá chăm sóc thuốc men tận tình. Và nếu có chết thì cái chết thật êm ái nhẹ nhàng như đi trên nhung lụa, được con cái cháu chắt khóc thương. Gửi giấy báo tin buồn cho các bạn bè thân hữu, đăng tải trên tivi, cáo phó trên báo chí... Đám tang linh đình, kèn trống inh ỏi, vòng hoa lớn bé đủ kiểu, lễ nghi trang trọng điếu văn dài lê thê : “vô cùng thương tiếc” được nhắc đi nhắc lại ; ai ai cũng tấm tắc khen ngợi : ngài thánh quá, có công quá, tài giỏi quá, đạo đức tốt lành quá. Có đâu mà chết tức tưởi, cô đơn trần trụi cong queo trên khổ giá, họ hàng máu mủ chẳng ai thèm ròm ngó, ngoại trừ người mẹ và mấy bà sồn sồn thống khổ ruột đau như thắt, khóc lóc sụt sịt...
Người hạnh phúc là người giầu có là người đầy đủ tiện nghi vật chất tiền vung qua cửa sổ, thức ăn thừa mứa, đồ dùng không thiếu một thứ gì nên cả đời chẳng cần mượn của ai cái gì bao giờ. Có đâu mà nghèo xơ nghèo xác, chuyên viên mượn : Sinh ra mượn đỡ chuồng bò nơi đồng không hiu quạnh, sương giá lạnh căm. Cả đời có một lần được ngồi trên mình con lừa cũng phải mượn nhờ. Tổ chức “bữa tiệc” cho đám đệ tử trước giờ ly biệt cũng phải mượn nhà. Qua hồ mượn ghe. Khổ giá nặng kiệt sức mượn người vác đỡ, và rồi cuối cùng chết cũng lại mượn ngôi mộ của người ta đục sẵn.
Người xứng đáng là người uy quyền được kê bệ trên cao, ở nơi sạch sẽ thơm tho thoáng mát, đèn nến lung linh, hoa lá trưng bầy rực rỡ ; người lớn trẻ nhỏ, kẻ giầu người nghèo... khúm na khúm núm. Không được chia trí, không được ngủ gật, không được quay ngang quay ngửa, không được gây ồn ào ầm ĩ ; đi đứng nghiêm trang, mặt mũi đoan trang, quần áo chỉnh tề, giầy dép lịch sự, đàn bà con gái rất cấm kỵ. Có đâu mà ruộng đồng sình lầy, chuồng bò bẩn thỉu thối tha, phân bò vương vãi, rơm cỏ mục nát hôi hám. Như thế thật bất xứng.
Người xứng đáng là người quyền cao chức trọng - đi đâu có đèn nến rước, có chuông leng keng để mọi người tránh xa quỳ gối, đường đi trải thảm và hoa. Phòng ốc sạch sẽ, gối ấm nệm êm, văn minh hiện đại. Có đâu mà là thân bộ hành lữ khách, đường xá rác rưởi cống rãnh hôi tanh, lê chân đầu làng cuối phố không chỗ tựa đầu, không tiền bạc bị gậy hai áo. Bị người ta chen lấn sô đẩy, mấy lần suýt chết. Như thế thật bất xứng.
Người xứng đáng là người ăn uống chơi bời với những hạng người sang trọng quyền quý có học thức, tiếp đón lịch sự, kiến thức văn minh, tư tưởng siêu vượt. Có đâu mà bạn bè với dân ngu...đen, ăn uống đồng bàn với quân thu thuế và phường tội lỗi ; tay chân đất cát bẩn thỉu cứ thế là ăn ; lại còn đụng chạm đến người cùi bệnh ghẻ lở tật nguyền. Như thế thật bất xứng.
Người bình an là người luôn luôn yên ổn, phẳng lặng, mọi chuyện xẩy ra đều xuôi sắn được như ý muốn. Có đâu mà một gia đình còn mới toanh thế mà hai vợ chồng hiểu lầm nhau. Và rồi gia đình đó suốt đời gặp biết bao là sóng gió thử thách chao đảo hầu như vượt quá sức người. Như thế bình an ở đâu ?
Người đã sống như thế đó ! Vâng, hãy trả lại tự do cho Người như Người đã sống và vẫn đang sống. Hãy cho Người cơ hội để Người được ở gần với con người. Hãy để cho Người thành người mộc mạc đơn sơ chất phác dung dị cho những người hiền lành ngoan ngùy đạo đức sốt sáng cũng như những người sấc láo ngang tàng ngạo ngược, bất cần đời, bần tiện đê hèn... có điều kiện để đến gặp Người. Tất cả đều xứng với Người bởi bản chất của yêu thương là NHƯNG KHÔNG.