“Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em”
Lậy Chúa, hằng ngày những buổi sáng khi dâng lễ và những giờ hồi tâm sao con cứ áy náy nghĩ ngợi với câu “sẽ nộp vì anh em”.
Con người con luôn bị giới hạn bế tắc với chính thân phận của mình. Đã bao lần con buồn, con nghĩ ngợi, con xót xa, và con hối hận lắm về những cách đối xử không được đẹp với người này người kia.
- Khi dâng lễ con nhìn xuống cộng đoàn giáo dân đông quá là đông, tưng đấy người mà làm phiền hà con thì sao con chịu nổi, sao mà con dám “bị nộp vì anh em”, sao mà con chịu khổ, chịu thiệt thòi, chịu mất mát, chịu cho đi, chịu hao hụt, hiến mạng sống vì anh em được bởi con còn thích làm theo “sở thú” của mình, suy nghĩ của mình, làm điều mình ưa, nghịch ngợm điều mình khoái...
- Những lúc vừa ăn cơm xong mồm còn hơi nước mắm hoặc miệng còn xông mùi... “baba”, có người đã đến xin xưng tội, thường là con khựng lại, trợn mắt lên ngay, cau có quạu liền ! Và thâm tâm con ai oán : Rõ khổ, sao người ta làm phiền mình quá thế nhỉ ? Sao họ không để mình yên ?
- Khi con được mời giúp giảng giải đâu đó, thì phản ứng đầu tiên của con là chối đây đẩy, tìm mọi lý do để khước từ, bởi con hay thấy lòng mình rỗng tuyếch, chẳng biết nói gì, nói đề tài nào, ruột đặc như bí đầu óc con bã đậu. Con sợ hãi tưởng tượng thấy cả một đám đông “nuốt sống”. Mọi người mặt hướng cao, mắt trừng trừng, tai vểnh lên, chăm chú chờ đợi ra điều như háo hức : có gì lạ, có gì hay, có gì mới... Ôi ! khiếp sợ nổi da gà, như đứng trước đám đông quan tòa. Chắc là tại con hay rì rầm ví thể bồ câu đã quen rồi, nay phải gồng mình quát tháo ầm ĩ đâm ra sợ hãi, ngại ngùng ?
- Con đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì, mà nếu có ai nhờ vả việc đột xuất là con phản ứng, con dày vò, con phân bua, con bực mình gắt gỏng khó chịu.
- Gặp người nghèo khổ đến than van xin xỏ mất thì giờ của con là nét mặt con đanh lại, cứng cỏi, giọng điệu kẻ cả, lạnh lùng.
- Gặp người không cùng quan điểm với con, con dễ coi thường xa cách, gạt bỏ, nghỉ chơi.
V.v....và...v.v..............
“Bị nộp vì anh em” nói thì dễ thế mà sao sống không dễ Chúa ơi. Con đâu có luôn nở được nụ cười đằm thắm trên môi, con đâu tỏ lộ được tươi vui trên nét mặt, con đâu phải là kẻ ân cần đón tiếp hồn nhiên, con đâu nhẫn nại chịu đựng được những cái phiền toái khó khăn. Theo Chúa, trở nên giống như Chúa vất vả quá bởi muốn ở yên mà không được yên. Muốn sống lặng lẽ một mình mà những nhu cầu, những việc làm bổn phận, những trách nhiệm làm cho đời con cứ rộn lên. Chưa làm chuyện này hoặc đang làm việc nọ con đã phải nghĩ đến việc khác, làm chuyện kia rồi. Ôi ! cuộc sống nó cứ rối bời lên.
Chúa ơi ! nếu là con, Chúa sẽ sống thế nào ? Thân phận làm người giới hạn bế tắc quá Chúa ơi ! Muốn tốt mà không tốt được, muốn ngon mà không ngon được, nó cứ giằng co, bất ổn mãi thế ?
Vâng, lậy Chúa ! con càng thấy rỗng tuyếch, bí tịt, quê mùa cộc cằn thô tục ngớ ngẩn thì con lại càng cần phải bám chặt vào Chúa hơn, mới càng cần đến Chúa và nhớ đến Chúa nhiều hơn, càng cần tỉnh thức hơn, càng cần đến tình yêu của Chúa tưới đẵm thân con hơn. Con không cậy sức mình được, con không chậy đến tìm trong sách vở được, con không chậy đến cầu cứu con người được. Thế thì đời con còn may là có Chúa để trước hết con dám chấp nhận mình, bằng lòng với mình và sau đó con dám phó nộp mạng mình cho Chúa cho anh em, dẫu đời có còn long đong, mù tịt, thất bại, nặng nề, ê chề...
Sự thinh lặng sâu thẳm sẽ làm con bình tâm hơn. Sự thinh lặng sẽ đưa con vào qũy đạo của Chúa. Sự thinh lặng sẽ tăng thêm phần can đảm, nghị lực, chịu đựng. Và sự thinh lặng sẽ nhận ra Chúa trong thân phận lữ hành yếu hèn của con.
Chỉ một mình Chúa mới có thể nộp mình cho cả nhân loại này và trong đó có con.
Ngồi xuống (Mt 14)
Lậy Chúa ! con đói, Chúa bảo con ngồi xuống để Chúa thực hiện việc lạ lùng. Mới đầu con còn chưa chịu nghe theo, con còn ráo dác, nhấp nhổm. Bao nhiêu bánh cho đủ, cho từng ngàn người này ăn trong đó có con. Cuối cùng, lậy Chúa, bí quá, con đã bằng lòng vâng nghe theo Chúa. Bởi trong hoang vắng này con tìm đâu ra tiệm cơm hàng bánh, chẳng có hủ tíu mì, phở bò gà và cũng chẳng có bún bò giò heo. Ngồi xuống, lặng yên chờ đợi đừng xôn xao và hãy ngước mắt nhìn... Và rồi con đã được ăn, ăn no nê...
Lậy Chúa, con đói, Chúa bảo con ngồi xuống, trong không gian trơ trụi lặng im của ngôi nhà nguyện này. Toàn ghế là ghế, bất động, lạnh lùng hoang vu, mênh mông lạc lõng lạnh lùng... Con bằng lòng nghe theo Chúa là ngồi xuống, lắng lòng lại, ngước mắt lên nhìn. Vâng, Chúa đang thực hiện những việc lạ lùng, Chúa đang thay lòng đổi dạ cho con, Chúa đang cho con hết những phá này đến khám phá khác, hết ngỡ ngàng này đến sửng sốt khác, Chúa đang cho con thưởng nếm sự ngọt ngào tình yêu của Chúa...
“Hỡi trinh nữ, con gái Ba-ben, xuống đi, ngồi trên cát bụi ; hỡi con gái Can-đê, ngồi phệt xuống đất, không ngai không bệ, vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là cô gái yêu kiều đài các nữa” (Is 47)
“Hỡi con gái Can-đê, hãy ngồi lặng lẽ, lùi vào bóng tối, vì thiên hạ sẽ không bao giờ gọi ngươi là nữ hoàng trong nước nữa” (Is 47)
Lậy Chúa, ngồi xuống, là bằng lòng rồi đấy, con không còn bôn ba tớn tác nữa. Cuộc sống không còn những cơn biến động. Tay chân không còn quờ quạng đôn đáo, không còn múa may quay cuồng nữa. Ngồi xuống, tức là cõi lòng chùng lại, sống vào chiều sâu bên trong, âm thầm và lặng lẽ. Nhìn mình, nhìn thế giới chung quanh để thấy chuyển động của Tình Yêu. Ngồi xuống để thấy rõ đời con, thấy rõ thân phận kiếp người hơn. Ngồi xuống để thưởng thức hơi thở của Tình Yêu, nghe nhịp đập của trái tim Yêu
Lậy Chúa, Chúa cho con đôi chân để đi. Đi dệnh dạng, đi vòng kiềng, đi chữ bát, đi si cà goe... cỡ nào con cũng đi hết. Mỏi chân con đi xe đạp, mỏi giò con đi xe máy, mỏi thân xác con đi xe hơi, se lửa, máy bay... Con đi và con đi. Con đi mãi đi hoài, đi không điểm dừng... Đi bằng đầu óc, đi bằng tư tưởng, đi bằng kiến thức sách vở, đi bằng những tính toán, đi bằng vun vén cào vét chộp giật... đi mãi đi hoài không thôi.
Suỵt, dừng lại, sìtốp... ngồi xuống, nghỉ ngơi nhé ! Chúa bảo con thế !
Vâng lậy Chúa, con đây, con nghe Ngài. Con đến để thực thi Ý Ngài.
Đất ta : Ta ngồi.
Gặp Gỡ
Lậy Chúa, trong cuộc sống con người, ngày ngày tháng tháng đều có những cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ cấp cao, cấp trung, cấp nhỏ và có nhiều lãnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, xã hội, xã giao, làm quen...
Con nghĩ đến cuộc gặp gỡ của Đức Maria và bà Elizabét, đầy tràn Thần Thần, đầy tràn Tình Yêu, đầy tràn niềm vui. Hai người phụ nữ đã cảm nhận và reo lên những lời ca ngợi, cảm ta, tung hô tình yêu của Chúa vì Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu cho tôi tớ nữ tỳ hèn mọn. Ôi ! thật nồng nàn hạnh phúc tuyệt vời làm sao ? Không tính toán mưu mô vụ lợi, không phòng thủ so kè đối phương, không kẻ cả trên dưới cao thấp mà phát xuất từ một cái gì đó rất thật và rất thật đang bùng cháy trong lòng. Niềm vui rạng rỡ vỡ òa ra toàn diện hai con người gặp nhau.
Con lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa thánh nữ Cô-lát-ti-ca và anh ruột của mình là thánh Biển Đức. Hai anh em đã tâm sự trao đổi kinh nghiệm thâu đêm suốt sáng về một Tình Yêu đang rộn ràng trong lòng.
Con đã nghĩ đến con, biết bao cuộc gặp gỡ tạp nham vô vị buồn thảm. Nói và nghe biết bao chuyện tào lao thiên tặc. Biết bao nhiêu câu chuyện nói cười ồn ào ầm ỹ giả tạo để che lấp sự cô đơn trống rỗng của lòng con. Và biết bao những tâm sự ì sèo tỉ tê để củng cố địa vị, cái tôi con người của con. Và cũng biết bao lần đưa chuyện người khác hoặc rên la cầu cứu vì sự thê thảm của lòng mình. Và lại cũng biết bao lần con gào thét ầm ĩ không đâu để mua vui để lấy lòng người khác...
Ước gì, những người con gặp gỡ hằng ngày, những lời nói là những tiếng tung hô ngợi khen Chúa vì những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho đời con, cho người con gặp gỡ. Ước gì những tiếng nói, những nụ cười là những kinh nghiệm sống, những khám phá, những ngỡ ngàng của Tình Thương Yêu âu yếm trong những công việc nhỏ bé đều đặn hàng ngày hay những biến cố bất chợt xẩy đến để chứng tỏ được rằng một Đức Chúa đang sống, đang hiện diện đang yêu thương, đang liên đới mật thiết với từng cuộc sống con người.
Ước gì niềm vui và hạnh phúc ở nơi con và những người khác là chính Chúa.
Lậy Mẹ Maria, Mẹ là Bà Tiên, xin giúp con nỗi niềm mơ ước đó được hiện thực.
Lậy Chúa, bao năm qua
con đã đi tìm mình.
Con đã rồ dại mơ mộng tìm lối thoát cho đời mình bằng những vinh quang giả tạo. Con đã quyết tâm tự sức mình lo cho mình không cần đến ai kể cả Chúa. Với đôi bàn tay, với khối óc, với sự gồng mình lên con đã chuyên chăm nhồi nhét khổ luyện để tự tạo cho mình những công việc nổi bật hơn người, để tạo chỗ đứng địa vị danh dự cho mình nổi tiếng... và rồi mọi người phải để ý đến con, xì xèo xít xoa trầm trồ ca ngợi con, và con có quyền vênh râu bất cần đời.
Nhưng mà lậy Chúa, con đã không đạt được những vinh quang theo ý muốn tưởng tượng của con, con đã không trở thành trung tâm cho mọi người kính nể con và sau khi đã vắt kiệt sức mình thì con thấy mọi người vẫn cứ ra như thờ ơ lạnh nhạt coi thường con. Họ chẳng để ý, chẳng quan tâm, chẳng màng đến con gì hết trơn. Con phải mua những vinh quang đó quá đắt bằng những mệt mỏi, hao mòn rã rượi, thảm hại tâm trí linh hồn và thể xác con. Đúng là con ảo tưởng quá trời, Chúa ơi !
Ngày hôm nay, mỗi khi con dâng lễ đến câu :
“Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng...” làm cho con áy náy và thẹn thùng nhiều lắm bởi :
Con đã giành giật vinh quang của Cha, giành giật với Cha. Con thật xấu hổ, một con người, một thụ tạo cứ dưng dưng tự cao tự đắc tự tạo, kiếm tìm những vinh quang về cho mình mà đáng lý ra là phải dành hết cho Chúa, tập trung về Ngài và từ Ngài tỏa ra cho con. Giờ phút này, con lại nghĩ đến những con người sống âm thầm khiêm tốn ẩn dật kín đáo, họ đã đến đã đi mà chẳng ai biết, bởi họ không để lại vết tích gì và đời sống ra như vô tích sự, thế mà sau đó Chúa lại làm cho biết bao con người chung quanh phải ngỡ ngàng, phải chiêm ngắm, phải học hỏi... nơi họ.
Vinh quang của Ngài là gì, nếu không phải là yêu thương, yêu thương đến quên mình, không tiếc xót điều gì và dám làm tất cả những gì có thể làm được chỉ vì tình yêu thương mà không cầu mong lợi lộc.
Để nhìn về mình khó quá Chúa ơi ! Để biết được mình, để sống khiêm tốn không dễ đâu Chúa ơi ! Bao năm trời con đã u đầu sứt trán, bao phen ngả nghiêng kiệt quệ chỉ vì mình, tìm mình. Thật đúng quá đí chứ bởi con người thì mong manh mỏng dòn mà “cái tôi” thì nó cứ phồng căng lên như bài học “con nhái muốn to bằng con bò” mà con đã học từ năm mẫu giáo.
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61)
Ra như...
Lậy Chúa, con hay bị quắt chính mình con.
Ra như con cứ ở yên thì con mới thấy mình sống thật, con phải chìm sâu trong thinh lặng con mới có bình an, mới thấy ý nghĩa và giá trị cuộc sống nên mỗi lần con phải cố gắng lắm khi ra trước đám đông, nhất là phải thích nghi với sự nói năng la hét ồn ào náo nhiệt thì sau đó con thấy mình sống như giả tạo và cũng thường làm con bị mệt phờ.
Những hình ảnh thiên nhiên : hoa lá cỏ cây, núi đồi trùng điệp, mây trời lãng đãng, cõi lặng mênh mang... nó luôn cám dỗ con ra đi một mình một bóng để sống âm thầm lặng lẽ quạnh hiu. Những ngôi chùa chiền ở trên đỉnh núi luôn hấp dẫn con, con ra như muốn thoát trước cuộc sống. Thế giới con người nhiều phiền toái phức tạp, nhiều nghi thức nhộn nhịp, nhiều tiếp đón sang trọng, những tổ chức lễ hội, những cơ cấu luật lệ, những chuyện phải bương trải, phải xông xáo, phải náo động vội vã, phải ăn nói hoạt bát biết đón trước rào sau... ra như nó không hợp với con người của con chút nào.
Lậy Chúa, con không phải kinh khi ghét bỏ thế giới con người, con không căm thù nô giỡn ồn ào, với con cũng không phải là một cuộc trốn chậy... Thế nhưng, có phải như thế là con không giám nhìn sự thật ? hay nơi con là một sự ươn lười, mất hết sức sống, tìm sự nhàn ha, ngại vất vả khó khăn, mất sức phấn đấu.. ?
Vâng, lậy Chúa, con chỉ muốn nói với Chúa là con có được phép sống lựa chọn hay không ? Hay con cần bằng lòng với tình yêu của Chúa đang dẫn dắt con đi, những gì là, những gì có... luôn luôn đón nhận là những hồng ân. Sống giây phút hiện tại để con tỉnh thức thấy mình là yếu kém, thấy mình bị hụt hẫng lao đao... để rồi với Chúa mới là tất cả.
Lậy Chúa, những giây phút thế này. Xin cho con được yên nghỉ trong Ngài, được chìm lặng bên Ngài để Ngài thêm sức mạnh cho con, tạo cho con một sức sống mới, tinh thần mới và quả tin mới.