Viết bởi Administrator Thứ tư, 27 Tháng 4 2011 01:12
Tôi là thám tử tư !
Tôi là thám tử tư. Không được vào trường đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp nhưng tự mình mò mẫm sáng tạo bộc phát. Suốt hành trình dài, lúc thuận lúc nghịch, dùng chiến thuật ngô ngố, khù khờ, quê mùa, dốt nát, ngớ ngẩn...
Vâng, từ một làng quê nghèo, khi còn ở với cha mẹ, lúc đó còn bé tí ti, tôi đã nghe biết đến “thủ phạm” giấu mặt (vô hình). Hằng này tôi đã đến nhà thờ để theo dõi một “thủ phạm vô hình”. Tôi nghe ngóng, tôi rình mò, tôi đánh hơi... bằng cách là buổi sáng đi lễ, buổi chiều đến nhà thờ lần hạt đọc kinh, chầu Thánh Thể rất là chăm chỉ, hầu như không bỏ ngày nào và tôi còn nhớ như in hai tấm bảng đặt hai bên bàn quỳ rước lễ là “Đi lễ ngày nào - Rước lễ ngày ấy”. Dù trời mưa to gió lạnh tôi vẫn đi vẫn tới không kêu ca và nhất là chẳng dám trốn để nghịch ngợm phá phách với bạn bè. Đôi khi chúng nó rủ rê trốn nhà thờ để đi chơi nhưng tôi không dám, bởi bỏ nhiệm sở công tác được giao phó mà cha mẹ có bắt được thì sẽ nhừ đòn. Thế nhưng rất nhiều năm tôi chẳng biết “thủ phạm” là ai ? mặt mũi như thế nào mà chỉ thấy nơi hình tượng và các ảnh vẽ. “Thủ phạm vô hình” tại sao lại có sức tác động cuốn hút hấp dẫn những đám người già trẻ lớn bé như thế ? Công việc của tôi làm riết rồi trở thành máy móc, làm theo thói quen, nhưng cũng thấy vui vui, không đến thì nhớ, không đi thì buồn.
Lên mười mấy tuổi, tôi được di chuyển chỗ ở để dễ bề thuận tiện theo dõi hơn. Với nghiệp vụ thì có thể nói được rằng tôi được đưa vào nơi bí hiểm gai góc hơn. Nào là kỷ luật khắt khe, giờ giấc đâu ra đấy. Lộn xộn là bị cảnh cáo, bị phạt. Trong lớp học chung mà ngồi ngó ngoáy là a lê được gọi lên bàn giám đốc xoè tay ra lãnh năm hoặc mười cái thước kẻ. Trong nhà nguyện nói chuyện hoặc ngủ gật là được gọi ra hè quỳ giang tay. Ngày mới vào nhập trường được chứng kiến một cu cậu kia ngủ quên giờ, không đánh chuông báo thức nên bị lãnh ba cái tát vào má in năm ngón tay đỏ chói, thật là khủng khiếp, rợn người hẳn là dằn mặt tôi chăng ? Có lần đánh một cu cậu bằng chổi lông gà nát cả cán chổi, còn tràng hạt đeo ở cổ văng ra tứ tung từng hột. Bước vào nhiệm sở mới, thật là khó khăn gian khổ biết là chừng nào. Bởi vì nhiệm vụ trọng trách được trao phó nên tôi không dám ngó ngoáy, cứ giữ bộ mặt im thin thít, luôn tỏ ra điều chăm chỉ, hiền lành ngoan ngoãn y như cục bột, đọc kinh lần hạt rõ to, hát xướng thật khỏe nhờ đó mà bốn lần bị đuổi về vì học dốt, may mắn còn được vớt lại. Suýt nữa thì hỏng việc, vỡ kế hoặch được giao phó.
Sáu năm trời trong thử thách gian nan so với tuổi đời còn quá nhỏ, kèm theo tính tình khù khờ, ruột đặc như bí, đầu óc bã đậu, không biết giao tiếp, nói chung là ngớ ngẩn. Thế rồi vẫn vượt qua mà không khám phá được khuôn mặt thật của... “tội phạm vô hình”. Tôi lại được di chuyển tiến sâu hơn nữa vào vùng cấm địa, lãnh thổ bí mật, nơi kín cổng cao tường, tối ngày tay chắp gối quỳ môi mấp máy miệng lâm râm. Nơi này trước đó tôi mới chỉ được nghe nói và hay tưởng tượng ra những khó khăn thử thách, bị đuổi về như chơi nên phải chuẩn bị thật chu đáo và phải gồng mình để lấy đà. Kỷ luật giờ giấc nghiêm khắc hơn, bị thử thách liên tục, một lần suýt bị đuổi oan vì đôi tai nghễnh ngãng không giặt áo dòng cho thủ trưởng để mấy ngày chua thối và có zòi. Cuối năm cũng chẳng thấy “thủ phạm vô hình” đâu mặc dù cũng ra công tập luyện nhân đức, kiêng khem hãm mình phạt xác, quỳ trực tiếp xuống sàn nhà, năm chục kinh quỳ suốt. Trưa ngủ mang giầy sẵn kẻo vô nhà nguyện không kịp. Lỡ có vô chậm thì tự động nằm venia. Một năm “quân trường” tập luyện với kỷ luật sắt. Những giờ đạo đức kinh hạt ban ngày không đủ tranh thủ cả ban đêm, làm thêm giờ nghỉ... thế mà “thủ phạm vô hình” vẫn trốn đâu tiệt, ẩn mặt quá kỹ, không một lần ló đầu ra. Cuối năm hồi hộp lo lắng quá sức lẽ mình vì không biết mình có được khấn hay không. Nếu không được khấn thì cuộc truy lùng này sẽ phải ngưng, hỏng mất chuyện. Hàng ngày ra sức cầu xin, cuối cùng rồi cũng được nhận lời và bước lên bàn khấn.
Sau khấn, lại được di chuyển đến một nơi quang đãng mát mẻ thuận tiện hơn. Đầu óc có dịp tìm tòi suy đoán nhiều hơn, kinh qua miệt mài các lớp Triết Thần, bài vở đấy ắp, bài làm thi thố rào rào. Cuối năm mang danh chuyên viên thi lại hoặc đứng đội sổ. Mấy năm nhồi nhét mà sao vẫn thấy lòng mình rỗng tuyếch, khô khan như ngói. Kể từ ngày có trí khôn đã mấy chục năm, gương mặt “thủ phạm” giấu mặt, toàn được nghe nói, toàn là lý thuyết, toàn là sách vở, toàn là tư tưởng nên cứ cố gắng bày ra trong trí khôn mà thôi...
“Thủ phạm vô hình” vẫn lẩn trốn lấp ló đâu đó mà tìm không ra. Khi được giải tỏa ra trường đời, va chạm nhiều hơn. Ưu tư những vấn đề được đặt ra, nêu lên, đào bới moi móc ngõ ngách phận người. Nhiều lần bực mình, tìm đến cùng đường đâm ra thất vọng nghĩ xằng : hay là thủ phạm những năm xuất hiện ở trần gian này chỉ toàn là đóng kịch giả bộ khéo léo lừa bịp bởi ai đụng được thiên tính (sau này mới biết mình rối đạo).
Người ta bảo đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dậy ăn ngay ở lành làm cho tôi ngờ ngợ hoài nghi, đâm ra lúng túng ?
Tại sao thế giới này nhiều đau khổ thế ?
Toàn quyền toàn năng như một bạo chúa coi thường nhân loại ?
Tại sao lại bất công với tôi nào là học dốt, chậm chạp lề mề, xấu xí vô duyên bất tài... ???
Chẳng ai giải đáp, chẳng ai giúp nhận ra bởi mọi lý thuyết đều không làm thỏa đáng.
Thế rồi phải dùng chiến thuật ngồi lỳ, chừa mặt mẹt ra đó, mắt nhìn thẳng, nhận thức, thở đều, giờ này qua giờ khác. Ngồi rình nên đòi hỏi tính kiên trì nhẫn nại cao. Dù trời sụp đổ, ngoài kia có cỗ bàn đình đám, chỗ khác bao cuộc hẹn hò tình tang... mọi sự coi như nơ - pa. Cần phải đi vào chiều sâu bí hiểm, âm thầm, lặng lẽ nhẹ nhàng và tỉnh thức bởi “tội phạm vô hình” xuất hiện bất chợt như kẻ trộm vào lúc ta không ngờ. Và rồi sự kiên nhẫn trung thành ngồi rình để săn lùng tìm bắt đã được đền bù thỏa đáng. Đó là giây phút phát hiện, “thủ phạm” bị bắt quả tang là đang yêu thương con người và cụ thể nhất là chính tôi, chứng cớ rõ rành rành, im re, hết đường chối cãi, người đó mang danh là Tình Yêu.
Tới đây không còn gì để mà nói nữa. Cuốn sách săn lùng tìm bắt được xếp lại và cuộc đời được mở sang trang mới. Tôi khám phá một điều là tưởng rằng từ nhỏ đến lớn chẳng có trường ốc nào đào tạo mình trong cuộc truy lùng tìm bắt này, tự mình huấn luyện mình thành nhà thám tử... Thế nhưng khi bắt gặp được rồi tôi mới vỡ lẽ ra là chính người có tên là Tình Yêu đó dậy cho tôi làm thám tử bởi Tình Yêu đã đặt vào lòng tôi sự khao khát khôn nguôi.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


