Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 15:41
Những biên giới.
Sự việc cũng như thế đối với điều mà ta nghĩ là tình yêu, mà tình yêu thì không gì khác hơn là một khuôn mẫu văn hóa mà đầu óc mình đã chấp nhận.
Thuở trước, có một cậu bé da trắng lạc vào rừng và được giáo dục trong một nền văn hóa khác với nền văn hóa của cậu. Khi đến tuổi lập gia đình, chàng thanh niên cưới một cô vợ thuộc nền văn hóa ấy. Một hôm, người chồng của một cô bạn vợ anh qua đời và tối hôm đó, nhớ đến người bạn đơn chiếc và đau khổ, người vợ nói với chồng:
“Em muốn anh sang yên ủi bạn em, và vì hiện nay chị ấy không có chồng, anh sẽ qua đêm với chị ấy.”
Người chồng vẫn còn mang dấu tích của nền văn hóa mình nên hốt hoảng từ chối, nhưng cuối cùng anh cũng chấp thuận để làm vừa lòng vợ mình.
Sáng hôm sau, khi anh trở về, vợ vui vẻ bảo:
“Em biết anh là một người chồng tốt và em yêu anh hơn nữa vì biết anh có lòng trắc ẩn. Em tự hào vì anh”.
Nền văn hóa ấy thật là đẹp, nhưng thật khó hiểu đối với chúng ta, và lại càng khó hơn nếu ta phải sống theo kiểu đó!
Danh dự, thành công, thất bại, những điều hợp luân lý hay trái luân lý, đấy là các quan niệm không có ý nghĩa gì cả; cái đẹp và cái xấu cũng vậy.
Mọi sự hệ tại ở cách mình nhìn, và cái nhìn ấy lại lệ thuộc vào nền văn hóa được ghi khắc vào đầu óc mình. Chính vì qui chiếu vào nền văn hóa đó mà mình có những tình cảm đặc thù khi đối diện một vài thuật ngữ: chủng tộc, tổ quốc, ngôn ngữ hoặc dân tộc, những thuật ngữ được nêu ra như biểu tượng thiêng liêng và chúng ta sống chúng một cách cuồng tín. Tổ quốc là một sản phẩm của chính trị và văn hóa, một sản phẩm nhồi sọ.
Bạn không nên sống dưới tác động của quá khứ. Cần phải cố gắng sống thành thật; cố gắng nhận thức rõ ràng và gọi mọi sự đúng với tên chúng. Bạn cần phải biết đưa ra một giải đáp chính xác, không sai lầm và không lừa dối mình. Lời giải đáp đến từ một cõi lòng thức tỉnh và thực tế. Vì tôi quí bạn, tôi đưa ra câu trả lời xuất phát từ thực tế của tôi ngày hôm nay. Sau này, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết tôi sẽ cảm thấy gì, thậm chí không biết tôi có muốn cảm thấy như hôm nay không: vậy tôi không hứa hẹn gì với bạn cả vì tôi không biết mình có giữ lời được không. Phản ứng khác đi có nghĩa là dối mình và dối người.
Như vậy, bạn cần phải sáng suốt và không sợ nói lên sự thật. Thánh Gioan nói: “Nơi nào có sự sợ hãi, nơi đó không có tình yêu”.
Sự sợ hãi loại trừ tình yêu vì người nào sợ hãi thì chỉ tìm kiếm an toàn; người ấy tìm nơi trú ẩn để trốn tránh và tìm những chỗ tựa để bám vào.
Khi có tình yêu chân chính, thì tình yêu ấy tự do và làm cho chúng ta tự do. Trong bạn, mọi sự đều là sự thật; bạn chỉ cần gỡ những trở ngại là sự thật ấy sáng lên.
Sống đời sống đạo đức chính là nhìn thấy sự vật đúng với thực chất của chúng chứ không phải qua lớp kính màu. Sự sống đó phải xuất phát từ chính bạn.
Bạn càng là chính mình, giải thoát khỏi chương trình lập sẵn, thì đời sống bạn càng đạo đức.
Bạn sống linh đạo của bạn khi bạn không bị lệ thuộc vào biến cố nào, vào sự vật nào, vào con người nào.
Trái lại, khi tất cả những thực thể đó ảnh hưởng đến nội tâm của bạn, bạn chỉ có thể phản ứng lại mà thôi và đấy là bằng chứng cho thấy rằng bạn bị điều khiển bởi lời nói và hành động của người khác chứ không phải bởi chính bạn. Con người đạo đức, và vì thế tự do, không tranh đua với một ai vì người ấy yêu mến mỗi người đúng với thực chất của họ. Nhu cầu thống trị người khác sẽ gây ra nỗi hốt hoảng và âu lo. Đấy là một cảm thức bất an dẫn đưa đến oán thù. Thánh Têrêxa nói rằng vào cuối đời thánh nhân, Thiên Chúa đã ban cho thánh nhân ơn được tách rời khỏi chính mình, không còn đặt cái tôi của mình trong sự vật hay trong loài người.
Đừng bắt chước một ai, kể cả Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là bản sao của ai cả. Muốn theo Chúa Giêsu, bạn phải là chính bạn một cách đích thực, như Ngài là chính Ngài.
Sống đạo đức là vượt qua cái giả dối do giác quan bạn tạo ra để mà tìm gặp hữu thể trần trụi, không nhãn hiệu, sau khi gạt bỏ mọi mộng mơ và mọi ý thức hệ.
Mặc cảm tội lỗi và việc phê phán tiêu cực chỉ hiện hữu trong một đầu óc bị lập trình bởi một tôn giáo không được hiểu đúng đắn và được nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa tụt hậu. Những người ít bận tâm nhất đến cuộc sống hôm nay là những người lo lắng nhiều nhất về tương lai. Hãy lo thức tỉnh bây giờ đây. Hãy sống giây phút hiện tại một cách sáng suốt và tràn đầy rồi bạn sẽ không e sợ tương lai.
Khi não trạng bạn thay đổi, mọi sự chung quanh bạn cũng sẽ thay đổi.
Điều từng làm bạn khắc khoải trước kia, thì giờ đây không còn quan trọng nữa. Trái lại, bạn dần dần phát hiện những điều kỳ diệu mà từ trước đến giờ bạn không nhìn thấy.
Những người bị lập trình thì bị ám ảnh bởi nhu cầu phải có lý. Dường như lối lý luận của họ chiều theo cách nhìn của người khác, như thể nó lệ thuộc vào một sợi dây mỏng manh. Nếu một ai đó không đồng ý với họ, thì cái ngã của họ co rút lại như là đang bị đe dọa.
Hãy tạo thói quen phát hiện lúc nào điều người khác nói hay làm khiến bạn bối rối, trong khi mà điều ấy chỉ liên quan đến bản thân họ thôi. Dù cho biến cố có vẻ căng thẳng đối với bạn, thì bạn cũng không nên lo âu. Bạn không thấy rằng chính người kia hành động và người phản ứng lại chính là bạn sao?
Sự bực bội không liên hệ gì đến những hành vi cử chỉ của người khác mà liên hệ đến phản ứng do nó gây ra.
Vì ta đã bị lập trình, với một chương trình đòi hỏi cao và lý tưởng hóa, nên ta có mặc cảm tội lỗi, nếu ta không được người khác tán đồng hay ủng hộ.
Nền văn hóa chịu trách nhiệm về cảm thức ấy, chính nó đã lập trình cho ta như thế đó. Và nếu ta không cảnh giác, nó tiếp tục lập trình nữa.
Những người bị lập trình bám vào tư tưởng xơ cứng của họ vì họ không tìm được điều gì khác khả dĩ xoa dịu nỗi sợ của mình. Sự thay đổi, những rủi ro trước cái mới làm cho họ e sợ. Họ không có khả năng nhận thức rằng sống như thế thì không phải là sống và do đó họ không tiến bước được. Họ đang ngủ.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


